
c tiếng gà gáy, thế nhưng thật sự kinh động những con gà của những nông hộ nơi xa, bắt đầu cũng lên tiếng gáy vang.
Đã thấy động tác của Cổ Nhược càng ngày càng chậm, tia đỏ rực trong mắt cũng dần dần biến mất, Phượng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này, mũi kiếm run lên, điểm mấy huyệt đạo trên người Cổ Nhược.
Cổ Nhược lảo đảo hạ xuống, nhất thời không thể cử động, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ.
Thể lực của hắn tựa hồ đã muốn cạn kiệt, giờ phút này thân mình bị định trụ, chậm rãi liền uể oải ngã xuống.
Phượng Thiên Vũ trọng thương mới khỏi, vốn dĩ trên người cũng không có bao nhiêu khí lực, trận kích đấu này chừng hơn một canh giờ, giờ phút này trên người cũng ướt đẫm mồ hôi, hắn lắc mình một cái, nỗ lực tiếp được thân mình của Cổ Nhược.
Long Phù Nguyệt vội vã chạy tới, nhìn thấy sắc mặt Cổ Nhược trắng bệch, mắt nhắm lại, tựa hồ hôn mê bất tỉnh.
“Đại, đại sư huynh của ta không sao chứ?” Tim Long Phù Nguyệt đập thình thịch. Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, thở dài: “Không có việc gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh.”
Ôi, vì sao ngất đi là không là hắn? Hắn cũng rất mệt.
Hắn liếc mắt nhìn lão nhân giữ mộ: “Ngươi là đệ tử của huynh ấy?”
Lão nhân giữ mộ gật đầu, thân phận nếu đã bị bại lộ, hắn cũng không có ý định giấu diếm nữa.
Vung tay dùng sức chà xát hai cái ở trên mặt, đã lấy xuống mặt nạ da người. Lộ ra tướng mạo sẵn có ở bên trong.
Mày rậm mắt to, khoảng chừng trên dưới bốn mươi tuổi. Mắt có thần, xem thân pháp, võ công dường như rất cao. Bất quá hắn bị tiểu hồ ly giật điện một ít, cho tới bây giờ, nửa người vẫn còn tê dại. Chỉ miễn cưỡng đứng vững.
“Tốt, vậy ngươi, ta có lời muốn hỏi ngươi.” Phượng Thiên Vũ thản nhiên phân phó một câu, liền ôm Cổ Nhược đi về gian phòng rách nát.
Long Phù Nguyệt mất rất nhiều máu, tay chân nàng cũng có chút tê dại.
Nàng gắng gượng đi theo phía sau Phượng Thiên Vũ.
Tiểu hồ ly vốn dĩ lười biếng ghé vào trong lòng Long Phù Nguyệt, lúc này lại bỗng nhiên nhảy xuống đất, đi theo phía sau người giữ mộ.
Đoàn người lại đi vào gian phòng nhỏ có đặt mấy cổ quan tài.
Người giữ mộ lặng yên đốt một ngọn nến.
Phượng Thiên Vũ đem Cổ Nhược đặt ở trên giường, ngồi xuống ở bên cạnh, liếc mắt nhìn người giữ mộ, thở dài một hơi: “Nếu như ta đoán không lầm, thân phận của ngươi vô luận ở quốc gia nào đều là người giữ mộ, có phải thế không?”
Người giữ mộ gật gật đầu, trong tròng mắt xẹt qua một chút tang thương: “Không sai, ta ở đâu cũng làm việc này, cho tới bây giờ đã có sáu năm lẻ chín tháng mười hai ngày. . . . . . Bảy năm trước sư phụ đã cứu ta, lại dạy ta võ công thuật pháp, ta không có cách nào báo đáp, đành phải làm người túc trực bên linh cữu nhân báo đáp ngài ấy.”
Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, không nghĩ tới hắn nhớ ngày nhưng lại nhớ rõ đến như thế.
Trong lòng hơi động một chút. Cũng thở dài một hơi.
Ôi, một nam nhân cường tráng, suốt ngày chỉ làm bạn với tử thi, tịch mịch và thê lương.
Cuộc sống như vậy chỉ sợ mỗi một ngày đều là dày vò đi? Thật đúng là làm khó hắn.
Trong lòng bỗng nhiên hiểu được, từ khi Cổ Nhược trúng độc, sẽ đúng giờ hấp thụ khí tử thi để áp chế độc tính trong cơ thể, dù sao chuyện này quá mức quỷ dị, nếu như không có người giữ mộ phối hợp, những hành vi này của hắn chắc chắn bị người phát giác. Cho nên Cổ Nhược bất luận đi vào quốc gia nào, tất nhiên trước tiên đem người giữ mộ này an bài đến gần đó.
Người này làm người giữ mộ lâu như vậy, không nghĩ tới còn trung tâm như thế, không khỏi có vài phần kính nể đối với người này.
Phượng Thiên Vũ lại quét mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên mỉm cười: “Hiếm khi thấy người trung thành như ngươi vậy, đại sư huynh có đồ đệ như ngươi coi như là phúc khí của huynh ấy, ngươi tên là gì?”
Người nọ tựa hồ đã lâu không cùng người nói chuyện với nhau, phản ứng có chút trì độn.
Nghe Phượng Thiên Vũ khen hắn, hắn hơi sửng sờ một chút, hắn từng nghe nói rất nhiều về Phượng Thiên Vũ, biết hắn là một nhân vật nổi tiếng thiên hạ truyền kỳ Chiến thần Tu La, có thể được một câu khích lệ của hắn, đây chính là chuyện trân quý nhất so với tất cả mọi chuyện. Khóe mắt hiện lên một chút kích động, thở dài một hơi nói : “Tiểu nhân tên là Mộc Tây La, người của nước Diêu Quang.”
Phượng Thiên Vũ khẽ nhướng mày: ” Người nước Diêu Quang? Nói như vậy, đại sư huynh của ta bảy năm trước đã đến Diêu Quang quốc, xem ra độc trên người huynh ấy cũng là bị trúng ở nước Diêu Quang đúng không?”
Mộc Tây La lắc đầu nói: “Lúc tiểu nhân nhận thức sư phụ, sư phụ đã trúng độc, nhưng khi đó ngài ấy trúng độc vẫn chưa sâu như vậy, khi đó tiểu nhân là một tá điền, trong sa mạc ngẫu nhiên gặp bầy sói, là sư phụ đã cứu mạng tiểu nhân, cho nên tiểu nhân cũng không biết rốt cuộc là ai hạ độc cho sư phụ.”
Phượng Thiên Vũ trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi: “Vậy đại vu sư ban đầu nước của người tên là gì? Ông ta hiện tại sao rồi?”
Mộc Tây La sửng sốt: “Đại Vu sư tiền nhiệm của sư phụ tục danh là Vân quang Vu sư, dường như sư phụ ta đến nước Diêu Quang không lâu ông ấy đã qua đời. . . . . .”
Khóe miệng Phượng Thiên Vũ khẽ cong, bỗng nhiê