chiếm thân thể này, như vậy cái thân thể này quyền chủ động liền thuộc về ta. Chút vấn đề của ngươi cùng nàng dĩ vãng trước kia, cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Ta nghĩ nếu ngươi quả thật yêu nàng, như vậy yêu chính là linh hồn của nàng, mà không phải thể xác này của nàng, hiện tại linh hồn của nàng đã mất, như vậy thân thể này cùng ngươi ân ân oán oán trước kia cũng nên xóa bỏ rồi, hơn nữa ta cũng sẽ không thích ngươi……”
Không thể lại cho hắn hi vọng, làm cho quan hệ mình với hắn đi xuống.
Bằng không hắn thống khổ, nàng cũng thống khổ. Giải quyết nhanh gọn một lần cũng tốt.
Mặc dù đối với hắn tàn nhẫn một chút. Nhưng nàng cũng là vì muốn tốt cho hắn. Tin tưởng về sau hắn sẽ rõ.
Những cơn sóng trong đôi mắt sâu thẳm của Phượng Thiên Vũ bắt đầu khởi động, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, gắt gao nhìn nàng: “Nàng đã thích người khác?”
Một câu này hỏi lên, thanh âm của hắn hơi có chút run run.
Long Phù Nguyệt sững sờ một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ, nàng cắn cắn môi: “Này —— ngươi không cần biết. Bất luận ta có thích người khác hay không, nhưng cùng ngươi cũng không có khả năng. Ta ghét nhất nam nhân không chung tình, mà ngươi có vẻ hoàn toàn thuộc về dạng này.”
Ngón tay Phượng Thiên Vũ hơi có chút phát run, cho tới bây giờ hắn lại bắt đầu thống hận chính mình trước kia phong lưu.
Nàng tuy rằng mất ký ức, nhưng tư tưởng cùng ban đầu thật sự không có gì khác nhau, cách nói chuyện cũng giống nhau.
Không nghĩ tới hai người bọn họ đi một vòng lớn, tất cả lại trở về khởi điểm.
Bất đồng là, hắn yêu nàng yêu đến điên cuồng, nhưng nàng lại đã hoàn toàn quên mất hắn!
Đây là không phải trời cao đang trừng phạt sự phong lưu bay bướm thưở ban đầu của hắn?
Vậy có nên nói cho nàng biết, nàng chính là nàng, linh hồn của nàng trong thân thể hoàn toàn là một, từ đầu, luôn luôn sẽ không thay đổi qua hay không? Chỉ là bởi vì Vong tình cổ mất ký ức. Nên nói cho nàng biết chuyện cũ này hay không? Nhưng chút chuyện cũ này tàn nhẫn như thế, nàng có nhận nổi không? Có phải còn có thể hận hắn hay không?
Trong lòng hắn rối như tơ vò, không thể suy nghĩ được rõ ràng, nhớ tới những ngày Long Phù Nguyệt cùng hắn lạnh nhạt trước kia , trong đầu của hắn như bị đâm một đao.
“Nếu quên ta, ta đây một lần nữa sẽ truy nàng trở về! Long Phù Nguyệt, nàng đừng mơ tưởng ta sẽ buông tay!”
Trong lòng hắn đã quyết định chủ ý. Cưỡng chế trong lòng một trận cô đơn, mỉm cười: “Phù Nguyệt, ta sẽ không buông tay. Chúng ta hãy chờ xem.”
Chờ xem?
Long Phù Nguyệt nhất thời đầu đầy hắc tuyến.
Tại sao cảm giác giống như là kẻ thù?
Người này còn muốn đùa giỡn với nàng!
“Ngươi……” Long Phù Nguyệt gần như nói không ra lời. Trong đầu những suy nghĩ đang chuyển động kịch liệt.
Quyết định cho hắn một cái búa tạ, để cho hắn hoàn toàn hết hy vọng: “Phượng Vương gia, ngươi tốt với ta, ta thực cảm kích. Nhưng ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta đã có người mình thích. Ta muốn gả…, cũng chỉ muốn gả cho huynh ấy.”
Câu nói này thật đúng là giống như một tiếng sét giữa trời xanh, sắc mặt Phượng Thiên Vũ gần như trắng xanh, một đôi mắt màu lam trở nên tối tăm như đáy giếng cổ không có một tia sáng, cắn răng nói: “Nàng…… Nàng đang đùa giỡn cái gì?! Hắn là ai vậy?”
Long Phù Nguyệt lúc này cũng đơn giản thông suốt đi ra ngoài. Nói: “Chính là đại sư huynh. Ta đã sớm thích huynh ấy. Cả đời này không phải huynh ấy không ta lấy chồng.”
Trái tim Phượng Thiên Vũ dao động mạnh trầm xuống, như là chìm vào cuối vực sâu nhìn không tới.
Nếu Long Phù Nguyệt nếu nói đến ai khác, hắn sẽ không tin tưởng, nhưng đại sư huynh ——
Đại sư huynh cứu nàng, lại cùng nàng chung sống suốt hai năm.
Đại sư huynh phong thái cùng khí độ giống như tiên nhân, nàng thích hắn không chút nào kỳ quái.
Nhớ tới hai người trong lúc đó tự nhiên mà ôm như vậy, ngón tay của hắn gần như bấm sâu trong thịt.
Long Phù Nguyệt nói xong mấy câu nói đó, trong lòng cũng là run lên mấy lần, không dám nhìn sắc mặt hắn có chút xanh mét. Hốt hoảng nói một câu: “Ta đi nhìn xem cháo hầm được chưa.”
Gần như chạy trốn, chạy ra khỏi tĩnh thất.
Ở phòng bếp nhìn nồi cháo sợ run thật lâu. Trong lòng trống rỗng. Cũng nói không rõ là cảm giác gì.
Lời nói này nàng đã sớm muốn nói, nhưng nay sao nói thật ra, không biết là tại sao, trong lòng lại có chút đau đớn.
Những hình ảnh lướt qua trước mắt đều là gương mặt tái nhợt kia của Phượng Thiên Vũ.
Mắt thấy cháo ùng ục ùng ục toát ra vô số bọt khí, nàng thuận tay cầm lên một cái thìa múc đến nếm thử một miếng.
Nhưng không ngờ cháo rất nóng, một ngụm nàng vừa mới uống vào miệng này, nhất thời bỏng đến nhảy dựng lên, liên tục không ngừng phun cháo phì phì, chỉ cảm thấy miệng nóng thật nóng. Đã bị bỏng hết mấy chổ.
Cũng không biết là sao lại thế này, nước mắt của nàng cứ như vậy chảy xuống. Uống một ngụm nước lạnh ngậm vào miệng, vết đau kia mới nhẹ chút.
Lát sau, nàng cũng không nguyện ý đến gặp lại Phượng Thiên Vũ, liền gọi Lục Nhi tới, dặn nàng đem cháo này mang đến cho Phượng Thiên Vũ.
Chính mình chạy về trong phòng tìm một ít t
