Insane
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

hí —— Thậm chí có chút không hiểu mà hận hắn —— Có thể là hai năm trước nàng ở tửu lâu nghe nói sự tích của hắn, đối với hắn không có ấn tượng tốt cũng nên, nàng ghét nhất nam nhân đánh nữ nhân. Huống chi hắn còn chính tay giết chết bà xã của mình?

Ở trong ấn tượng của nàng, vị Cửu vương gia này chính là một tên biến thái, nàng sẽ không thích hắn đâu!

Phải phủi sạch quan hệ với hắn, đánh mất ý nghĩ xằng bậy của hắn! Trong lòng Long Phù Nguyệt âm thầm quyết định chủ ý.

Nàng quét mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ người trước mắt này giống như bị ma nhập vậy.

Nàng quét mắt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ người trước mắt này giống như bị ma nhập vậy. Chỉ sợ mình nói hai ba câu cũng cùng hắn nói không rõ, xem ra vẫn nên mau chóng thoát khỏi hắn là chuyện tốt nhất. Chỉ cần chạy về Vấn Thiên quán, khởi động cơ quan đại sư huynh lưu lại, người này sẽ không xông vào được.

Sau đó lại chờ đại sư huynh trở về, nếu người này còn không chịu đi, nàng sẽ cùng hắn hảo hảo nói chuyện, để cho hắn khổ hải khôn cùng, quay đầu lại là bờ, đừng chết sống ôm lấy hình bóng xưa cũ kia của nàng . . . . . .

Cùng huynh đệ Dương thị nháy mắt ra dấu, ba người nhanh chóng hội hợp, hai tay Long Phù Nguyệt bỗng nhiên liên tục huy động, một luồng ánh sáng màu vàng tươi đẹp từ trong tay nàng phát ra.

“Vù!” Một bức tường lửa hừng hực xuất hiện, chắn ngang giữa nàng cùng Phượng Thiên Vũ trong lúc này.

Long Phù Nguyệt một tay lôi kéo một người: “Đi mau!”

Ba người vất vả quay về phía trước chạy.

Cũng may khinh công ba người đều không tồi, lúc này vì chạy trối chết lại sử dụng hết tất cả khí lực, trốn chui giống như chuột, chạy về hướng nội thành.

Phượng Thiên Vũ đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt tựa như quỷ, thân mình hơi hơi lay động, ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay trở nên trắng, kinh ngạc nhìn bọn người Long Phù Nguyệt chạy trối chết biến mất, hắn muốn đuổi theo, lại nâng không nổi bước chân. Hắn biết, mặc dù để cho bọn họ chạy trước hắn một nén hương thời gian, hắn muốn đuổi theo cũng có thể đuổi theo.

Nhưng , hắn cũng không nhẫn tâm, hắn không muốn làm cho nàng tiếp tục sợ hãi. . . . . .

Hắn từng bước một xuyên qua tường lửa, quả nhiên lửa kia là lạnh, hoàn toàn không có tính sát thương.

Đã học xong vu thuật! Xem ra đại sư huynh đối với nàng cũng không tệ lắm. Trong lòng cũng nói không rõ là vì nàng cảm thấy may mắn hay là vì chính mình cảm thấy bi ai? Một chốc lạnh, một chốc nóng, chợt chua xót, lại chợt cay đắng, đúng là hỗn loạn chưa từng có trôi qua. . . . . .

Ba người Long Phù Nguyệt rốt cục dùng hết sức chạy trở về Vấn Thiên quán.

Long Phù Nguyệt thuận đường mở ra vô số cơ quan. Các cơ quan này tương tự với kết giới, là Cổ Nhược Vu sư thiết lập, uy lực vô cùng. Người bình thường không dễ dàng xông vào được.

Phù! Rốt cục trốn về đến nhà rồi! Long Phù Nguyệt ngã ngồi ở trên ghế, trái tim còn đập dồn dập không ngừng, khinh công người nọ thật sự là thật là quỷ dị, nàng còn tưởng rằng ba người bọn họ chạy không thoát chứ.

Huynh đệ Dương thị cũng chạy trốn thở không ra hơi, ngồi ở trên ghế thẫn thờ nửa ngày.

Dương Côn Vũ nhíu mày, nói: “Sát Thần bỗng nhiên tới nơi này, chỉ sợ Khai Dương quốc cũng sắp gặp tai ương rồi!”

Dương Cẩn Hiên nói: “Thằng nhãi này diệt nhiều quốc gia, Diêu Quang, Thiên Cơ, Ngọc Hành. . . . . . Hiện tại lại đây đến Khai Dương quốc của chúng ta, hắn không phải là muốn đem tất cả quốc đô này tiêu diệt chứ?”

Long Phù Nguyệt cũng rùng mình một cái: “Thằng nhãi này không phải là Tần Thủy Hoàng chuyển thế chứ? Muốn thống nhất sáu nước? Vậy phải chết bao nhiêu người?”

Dương Côn Vũ nói: “Việc này tuyệt không đơn giản, nhất định phải mau chóng báo hoàng huynh.”

Dương Cẩn Hiên cũng liền gật đầu liên tục: “Đúng, đúng, phải mau chóng báo cùng hoàng huynh biết. Nhưng . . . . . . Nhưng . . . . . . Hoàng huynh biết thì có tác dụng gì? Khai Dương quốc chúng ta cũng không phải một nước lớn, ngay cả Ngọc Hành quốc không phải đối thủ, Khai Dương. . . . . . Khai Dương chỉ sợ cũng khó trốn. . . . . .”

Nhớ tới kết cục những quốc gia kia sau khi diệt vong, nhất là kết cục tất cả các người con của quốc vương nước Thiên Cơ bị bắn chết, thân thể hắn không khỏi phát run lên.

Long Phù Nguyệt cũng đã được nghe nói kết cục khi nước Thiên Cơ mất nước, các hoàng tử cùng các công chúa tránh không khỏi cũng rùng mình một cái, không được! Tuyệt đối không thể để cho bi kịch ở nước Thiên Cơ tái diễn ở Khai Dương quốc, nàng nhất định phải làm gì mới được.

Nhưng —— Nhưng bằng công phu mèo quào của nàng, phải làm sao mới có thể ngăn hắn lại? Ai, đáng tiếc đại sư huynh không ở đây, bằng không còn có thể tìm hắn nghĩ biện pháp.

Trong đầu nàng đột nhiên lại nghĩ đến đôi mắt đầy khiếp sợ đau đớn kia, trong lòng hơi đau xót, trong nháy mắt bỗng nhiên hỗn loạn.

Dương Cẩn Hiên nhảy dựng lên: “Không được, ta đi thông báo cho hoàng huynh trước! Tốt xấu gì cũng nên chuẩn bị.”

Hắn vẫn còn chưa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một thanh âm ‘Phốc’ vang lên, tựa hồ có cái gì bị người xuyên phá.

Long Phù Nguyệt biến sắc, nhảy dựng lên: “