Insane
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324662

Bình chọn: 7.00/10/466 lượt.

, lại cảm thấy dị thường an tâm.

Tốt lắm, sư huynh đến đây thì tốt rồi. Sư huynh nhất định có thể đả bại người kia. . . . . .

Mặt Phượng Thiên Vũ nháy mắt tái nhợt xuống. Hắn vươn tay ra, vạt áo mềm nhẹ khi hắn lướt qua, sau đó, liền trơ mắt nhìn nàng bổ nhào vào bên trong lòng của một người khác. . . .

Đốt ngón tay nắm lại gần như trở nên trắng bệch, sát khí vô hình từ quanh thân trào ra, quần áo trên người hắn phần phật bay lượn:

“Đại sư huynh!” Từ miệng hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ này.

Cổ Nhược lẳng lặng đứng ở nơi đó, thản nhiên nói: “Ta nói là ai có thể một hơi phá tám đạo kết giới của ta, thì ra là Chiến thần Tu La Phượng Vương gia. Thất lễ. Không biết Phượng Vương gia giá lâm tệ xá, có gì muốn chỉ giáo?”

Phượng Thiên Vũ cũng lẳng lặng nhìn hắn, đáy mắt là không che dấu được mênh mông mãnh liệt. Trời đất trong lúc này, tự hồ chỉ còn lại hai người bọn họ giống như tiên, như thần áo trắng bay bay.

Hắn bỗng nhiên cười yêu mỵ: “Vài năm không cùng huynh giao thủ, tay có chút ngứa ngáy, muốn cùng huynh so chiêu một lát!”

Cổ Nhược hơi hơi nhíu nhíu mày: “Ta đã nói, ta không phải Đại sư huynh của ngươi, tại sao ngươi cứ tìm ta gây phiền toái?”

Phượng Thiên Vũ liếc xéo hắn: “Huynh trực tiếp thừa nhận là Đại sư huynh của nàng, vậy vì sao không thừa nhận cũng là sư huynh của ta? Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, huynh không nên bên trọng bên khinh như thế chứ?”

“Oaaaaa? Ta lại cùng nam tử yêu nghiệt này dường như cũng là sư huynh muội?!” Long Phù Nguyệt mở to hai mắt.

“Ừm, ban đầu chính là‘ta’ kia cùng vị Phượng Vương gia này và Cổ sư huynh là sư huynh muội, nhất định là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, trong lúc đó sinh ra tình cảm cũng là vô cùng có khả năng, lại không biết là hiểu lầm gì tách ra, ‘ta’ kia thương tâm rất nhiều hồn phi phách tán, cũng để cho ta nhặt được cái chỗ trống, đoạt lấy khối thân thể này, lại đụng phải đại sư huynh, hắc hắc. . . . . .” Long Phù Nguyệt đầy đủ phát huy tất cả tưởng tượng, thêu dệt ra một câu chuyện vô cùng máu chó.

Lại nhìn thoáng qua hai người kia tương đối đứng thẳng, lại một tư tưởng YY bắt đầu xuất hiện: “Yêu nghiệt Vương gia này không phải là đam mỹ chứ? Hắn cũng thích đại sư huynh, cho nên đại sư huynh mới trốn tránh hắn, không chịu nhận thức hắn. . . . . . Nên hắn lấy lui làm tiến thích ‘Ta’ kia, lại không nghĩ rằng ta cũng quên luôn hắn, cho nên hắn mới tức giận như thế. . . . . .”

Trong đầu nàng miên man bất định, thêu dệt N cái nội dung vở kịch, từng cái nội dung vở kịch đều là khó bề phân biệt như vậy, gió tanh mưa máu, máu chó làm cho nàng nhất thời đồng tình muốn rơi nước mắt.

Hai người kia đương nhiên không nghĩ tới Long Phù Nguyệt lúc này đang ở trong bụng bố trí bọn họ.

Trong đôi mắt Cổ Nhược đạm quang chợt lóe: “Phượng Vương gia, ngươi thật sự muốn cùng ta giao thủ?”

Cánh môi Phượng Thiên Vũ gợi lên một nụ cười nhẹ: “Đương nhiên! Ban đầu sư huynh đệ chúng ta thường hay luận võ, cho tới bây giờ vẫn chưa thể phân ra thắng bại. Ở nước Diêu Quang tuy rằng chạm mặt, lại không cùng huynh chính thức giao thủ một lần, ta đến nay vẫn lấy làm tiếc, lúc này nếu đã gặp nhau, nhất định sư huynh cũng nên thành toàn ta một lần.”

Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, khát vọng đem vị đại sư huynh này của mình đánh thành đầu heo. . . . . .

Cổ Nhược thở dài, thản nhiên nói: “Được rồi! Ta kỳ thật cũng rất muốn biết, Chiến thần Tu La theo như đồn đãi rốt cuộc lợi hại đến mức nào.”

Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn tiểu viện này lịch sự tao nhã theo phong cách cổ xưa, cười tủm tỉm: “Chúng ta là ở trong này động thủ, hay là đi nơi khác? Kỳ thật ta không ngại hủy đi sân nhà của huynh.”

Cánh môi của Cổ Nhược vừa rung, trên mặt cũng có ý cười như có như không: “Rời mười dặm có một nơi hoang dã, đúng là địa phương rất tốt dùng để liều mạng đánh nhau.”

Phượng Thiên Vũ nhìn hắn một cái: “Được! Chúng ta đây còn chờ cái gì?”

Long Phù Nguyệt trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, nàng biết đại sư huynh Vu thuật lợi hại, nhưng Phượng Vương gia này nhìn qua cũng không phải thiện lương, vạn nhất có một cái gì sơ xuất. . . . . .

Nàng vươn tay nắm chặt lấy tay của Cổ Nhược: “Đại sư huynh, ta cũng muốn đi!”

Cổ Nhược vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của nàng: “Muội vẫn là ở nơi này ngoan ngoãn chờ ta, đao kiếm không có mắt, sẽ tổn thương muội.”

Long Phù Nguyệt vội nói: “Không sợ, không sợ, chính ta cũng có võ công, ta đứng xa xa cổ vũ cho huynh cũng được.”

Ánh mắt của Cổ Nhược liếc nhẹ về hướng Phượng Thiên Vũ, thấy hắn đứng ở nơi đó tuy rằng nhìn qua bất động thanh sắc, nhưng khuôn mặt so với hắn còn muốn tái nhợt hơn, ngón tay rút vào trong tay áo, chắc là đang nắm chặt thành quyền . . . . . .

“Ai, người này hiện tại chỉ sợ đang cố tâm muốn giết người? Lát nữa đánh nhau, người này nhất định là sẽ dốc toàn lực. . . . . .”

Hắn trời sanh tính đạm bạc, không thích tranh đấu, hiện tại trận này cũng không thể không đánh, đầu của hắn hơi có chút đau.

Hắn cứu nha đầu này, thật đúng là cứu một phiền toái lớn.

Nhìn đôi mắt lo lắng của Long Phù Nguyệt , hắn lắc lắc đầu: “Nghe