ù Nguyệt cũng không nghĩ đến chỉ một chiêu đã đánh trúng hắn. Nàng đối với huynh đệ họ Dương hoàn toàn không có tình cảm nam nữ, nhưng xem bọn hắn là bằng hữu tốt nhất. Vừa thấy Dương Cẩn Hiên nguy cấp, liền rốt cuộc bất chấp mọi thứ trước thả một Vu thuật nhỏ, làm cho hắn đột nhiên thất thần, sau đó thuận tay liền đem đoản kiếm trong lòng đâm ra ngoài.
Nàng chẳng qua là muốn buộc hắn buông mình ra, lại không nghĩ rằng một kiếm này sẽ dễ dàng thuận lợi như thế, không khỏi cũng ngẩn ngơ, trái tim phốc phốc nhảy loạn.
Võ công của hắn không phải cực cao sao? Làm sao có thể dễ dàng bị đâm đến như vậy? Là võ công của nàng cao, hay là hắn đối với nàng không một chút phòng bị?
Nghe được câu hỏi của hắn. Long Phù Nguyệt bật thốt lên: “Hắn là bằng hữu của ta, ta không cần biết ngươi là Tu La hay là sát thần, ta tuyệt không cho ngươi hại bằng hữu của ta!”
Thân mình Phượng Thiên Vũ lung lay nhoáng lên một cái, hắn cười buồn bã: “Bằng hữu? Nay, ta ở trong mắt của nàng ngay cả bằng hữu cũng coi như không hơn sao?”
Thân hình hắn chấn động, thanh đoản kiếm này liền bắn ra ngoài, hắn thuận tay tiếp được, máu tươi cũng lập tức chảy ra. Hắn lại giống như không biết đau đớn, trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn: “Phù Nguyệt, hai năm không gặp, đây là lễ gặp mặt nàng dành cho ta sao?”
Hắn từng bước một chậm rãi tới gần, tóc đen không gió mà bay.
Long Phù Nguyệt sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, buồn cười, hắn là sát thần người người sợ hãi, không nghĩ tới chính mình cư nhiên đâm hắn bị thương. Nghe nói hắn hơi một tí là giết người, lần này hắn sẽ không đem nàng tế sống chứ?
“Ngươi. . . . . . Ta không biết ngươi, cái gì hai năm trước hay không hai năm trước chứ. . . . . .” Nàng một mặt nói lung tung, một mặt liều mạng mãnh liệt lui về phía sau.
A… a… , người này thật là khủng khiếp, ai tới cứu bọn họ? Nàng rất sợ!
Phượng Thiên Vũ đương nhiên thấy được sự kinh hoàng trong mắt nàng, chỉ cảm thấy trái tim hầu như muốn vỡ tung.
Vì sao nàng đối với hắn chỉ có kinh sợ? Ngày xưa sinh tử có nhau, như bóng với hình, nàng thật sự quên mất không còn một mảnh sao?
Tuy rằng đã sớm biết nàng đã quên mất rồi, nhưng biết là một chuyện, tự mình trải qua đó lại là một chuyện khác.
Nàng hận hắn, oán hắn, hắn đều không sợ, nhưng làm sao có thể cứ quên như vậy? Quên? Nàng không hối hận, không ngại đã yêu hắn, mà lại quên những ngày bọn họ gắn bó như hình với bóng?
Làm sao có thể đối mặt được, giữa hai người bọn họ thâm sâu không thể xa rời như thế. Cho tới bây giờ nàng xem như không xảy ra?
Trí nhớ không tồn tại, căn cứ chính xác không có, từ nay về sau, mình đối với nàng, không còn là người quan trọng nhất thế gian, nhất là bây giờ lại không khác gì người xa lạ. Hắn rốt cuộc sẽ không còn nhìn thấy nàng làm nũng với hắn, cười với hắn, nghịch ngợm vây vòng quanh hắn, lớn tiếng gọi hắn là Vũ Mao sư huynh nữa rồi.
Không tin là như vậy, không muốn cùng không cam lòng, ai có thể hiểu được?
Vong tình cổ. Vong tình cổ. Nàng có thể vong tình, đem hắn quên mất không còn gì, như thế bảo hắn làm sao mà chịu nổi? Long Phù Nguyệt, sao nàng có thể nhẫn tâm?
Xem sắc mặt nàng tái nhợt cứ rút lui mãi về phía sau. Hắn suy sụp đứng lại, bỗng vươn hai tay: “Phù Nguyệt, đừng sợ, đừng sợ ta. . . . . .”
Máu tươi từ quần áo trước ngực hắn tuôn ra ào ạt, giống như một đóa hoa sen màu đỏ đang từ từ nở rộ ra. Long Phù Nguyệt nhìn đến mất hồn, trong lòng không khỏi tê rần.
Người này thật sự là vị Cửu vương gia ma quỷ theo như đồn đãi kia sao? Sao hắn lại ngu như vậy, hắn không phải có một thân võ công sao? Vì sao không cầm máu trước? Làm hại nàng suýt nữa liền không nhịn được thúc giục ra tiếng.
“Sao hắn ra vẻ cùng ta rất quen thuộc? Xem bộ dáng của hắn, giống như ta đã từng là người yêu của hắn, đối với trong trí nhớ của nàng hoàn toàn không có hắn . . . . . . Hay là, hắn là người yêu của chủ nhân thân thể này?”
Nàng nhớ lại hai năm trước trên tường thành dán bức tranh rất giống mình, hay là thật sự là chính mình?
Nhưng ta hiện tại đã không phải là ‘Ta’ kia rồi, nên không thể thừa nhận tình cảm trước đây của chủ nhân thân thể này. . . . . .
Long Phù Nguyệt vẫn cho rằng mình là hai năm trước mới xuyên qua, chỉ là sai lầm chiếm lấy khối thân thể này, hiện tại gặp thái độ vị Cửu vương gia này đối với chính mình mờ ám như thế, liền cho là hắn có lẽ là yêu đời trước của mình. Vậy thì cùng nàng một chút quan hệ cũng không có.
Trong đầu Long Phù Nguyệt có chút hỗn loạn lên. Liên tục xua tay: “Ngươi nhận lầm người rồi, ta thật sự không biết ngươi. Ngươi, ngươi đừng tiếp tục đi theo chúng ta. Ai đi đường nấy.”
Ai đi đường nấy?! Phượng Thiên Vũ cắn răng thầm thì, đôi mắt giống như mặt nước hồ sâu, phảng phất dường như muốn đem nàng ăn: “Mơ tưởng! Phù Nguyệt, nếu ta tìm đã được nàng, đừng mơ tưởng ta sẽ lại buông tay!”
Long Phù Nguyệt chỉ cảm thấy đầu có chút đau.
Trời ạ, khi nào thì nàng chọc tới tên sát tinh như vậy? Nàng không biết thân thể này của mình có thương hắn hay không, nhưng nàng bây giờ là tuyệt không thương hắn nha, thậm c