Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324703

Bình chọn: 9.5.00/10/470 lượt.

ng tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn, từng có những khoảnh khắc ngọt ngào. . . . . . Ở trong đầu của nàng thế nhưng một chút cặn cũng không còn lưu lại, nàng đã hoàn toàn quên mất hắn !

Thế giới toàn bộ đều yên tĩnh trở lại, toàn bộ thành một mảnh hư không, sau đó, hắn nghe được thanh âm của cái gì đó vỡ vụn, kế tiếp, là vết đau như đao cắt từ trái tim của hắn.

Bi thương nháy mắt dâng đầy trái tim, trong khoảnh khắc đưa cả trái tim hắn thổi quét đi, giống như bị người ta từng đao từng đao chém xuống, cái cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực gần như đưa hồn phách hắn cũng cắn nuốt hầu như không còn.

Hai năm, suốt hai năm, hắn suốt đêm không có cách nào ngủ say, vừa nhắm mắt lại, liền hiện ra chính là hình bóng của nàng .

Ở trên chiến trường hắn làm gương cho binh sĩ, đấu tranh anh dũng, càng nguy hiểm hắn càng xuất hiện ở nơi đó, cố tình là muốn đánh thắng trận, kỳ thật ở chỗ sâu nhất trong nội tâm còn có một ý tưởng cam chịu, muốn cứ như thế mà chết trận sa trường để quên đi, đó cũng coi như một loại giải thoát. . . . . .

Hắn không dám để cho bản thân có một khắc rảnh rỗi, chỉ sợ nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm sẽ tra tấn mình điên mất.

Đánh xong thắng trận, hắn khải hoàn trở về, trong lòng cũng không hề có một chút vui sướng, nếu có chính là làm sao cũng lấp không được chỗ trống vắng quạnh hiu. . . . . . .

Hai năm qua, hắn không thời khắc nào ngừng tìm kiếm nàng. Phái đi ra nhân mã một đám lại một đám, nhưng Long Phù Nguyệt lại giống như đã biến mất trên nhân gian này. Làm cho hắn vô luận tìm như thế nào cũng tìm không gặp.

Đánh giặc xong trở về, hắn liền không để ý phụ hoàng ngăn trở, bắt đầu dạo chơi tứ hải, một mình giống như u hồn phiêu đãng chung quanh, đem những địa phương lúc trước cùng Long Phù Nguyệt đã từng đi qua cũng đều đi lại một lần, nhưng , làm thế nào cũng không có bóng dáng của Long Phù Nguyệt. Làm sao cũng không có thanh âm của nàng. . . . . .

Lúc phiêu bạc đến gần sa mạc phụ cận, hắn chợt nhớ tới đại sư huynh còn tại nước Diêu Quang, đại sư huynh Vu thuật kinh người, có lẽ huynh ấy có thể sẽ suy tính ra Long Phù Nguyệt hiện nay ở phương nào.

Ôm chút hi vọng nhỏ bé này, hắn lại tiến vào sa mạc, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng đã tới nước Diêu Quang, lại hay được tin tức đại sư huynh sớm rời khỏi Diêu Quang quốc .

Không có biện pháp, hắn đành phải trở về, phái vô số thám tử đi tìm hiểu. Rốt cục nghe được một tin tức. Nói Khai Dương quốc hai năm trước có một vị đại vu sư trẻ tuổi mới tới, vu lực kinh người. Rất được hoàng đế Khai Dương quốc trọng dụng.

Hắn đoán, người nọ hẳn là đại sư huynh không thể nghi ngờ, vì thế, hắn liền không ngừng nghỉ chạy đến nơi này .

Hắn bởi vì cải trang vi hành, cũng không mang binh sĩ, cho nên trong nước Khai Dương cũng không có ai biết.

Hắn vốn định hỏi thăm tin tức đại sư huynh. Nhưng không ngờ trong lúc vô ý nhưng lại nghe được, bên người đại vu sư có một tiểu nha đầu, mà tiểu nha đầu kia được hoàng đế Khai Dương phong làm quận chúa, quan trọng hơn là, tiểu nha đầu kia cũng tên là Long Phù Nguyệt!

Không ai có thể hình dung nổi vui mừng hoan hỉ như điên cuồng cùng với nhịp tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, không nói hai lời, liền xông thẳng đến Vấn Thiên quán, đến đó mới biết được, đại vu sư hoàn toàn không có ở đó, mà Long Phù Nguyệt quận chúa lại cùng hai vị Vương gia đi ra ngoài hóng gió.

Hắn đoán chừng ba người bọn họ hẳn là ngay tại ngoại ô không xa.

Cho nên hắn liền vận dụng khinh công thượng thừa bắt đầu tìm kiếm chung quanh trong phạm vi ba mươi dặm ở ngoại ô…

Hắn tìm nàng gần như phát điên, lại không nghĩ rằng nàng đang ở chỗ này cùng hai người nam nhân nhàn nhã nướng thức ăn, thổi sáo ca hát!

Không ai có thể hình dung trong tích tắc chợt vừa thấy nàng , hắn kích động suýt nữa ngất đi, bắt lấy đại thụ bên cạnh, móng tay nhập vào thật sâu bên trong thân cây.

Khinh công của hắn tuyệt thế vô song, hắn đến gần bọn họ, ba người kia cũng không hề phát giác gì. Vẫn như cũ là vừa ăn vừa nói đùa cười.

Hắn nhìn thân ảnh quen thuộc kia, không hiểu sao lại cảm thấy một tia e sợ, nhất thời lại không muốn tiến lên, chỉ đứng ở đỉnh cây si ngốc nhìn nàng. . . . . .

Hai năm rồi! Hai năm rồi! Long Phù Nguyệt, nàng có biết, ta tìm nàng tìm đến phát điên rồi không?

Ánh mắt của hắn điên cuồng mà cắn nuốt nàng, không buông tha nhất cử nhất động của nàng, giống như bù trừ cho nỗi khổ tương tư hai năm…

Thân thể nàng đẫy đà hơn, da thịt mềm mại hơn, mặt mày sáng sủa. Nhưng nàng vẫn là Phù Nguyệt của hắn như cũ, Oa nhi của hắn.

Nhìn thấy nàng không tim không phổi cùng hai người nam nhân kia nói đùa, tim của hắn từng đợt quặn đau. Đố kỵ như bài sơn đảo hải áp lại đây, làm cho hắn nắm chặc quyền, móng tay hãm sâu trong thịt.

Hắn lại nghe đến tiếng hát của nàng, hắn giận nam tử kia lại giúp nàng đệm nhạc! Ngọn lửa ghen tị rốt cuộc ép không được, sát khí cũng không thể che hết, hắn rút ra sáo nhỏ đệm nhạc thay nàng.

Nội lực của hắn kinh người, đã đến cảnh giới thu phát tùy tâm, hơn nữa có thể thông qua tiếng nhạc muốn cô


Polly po-cket