
“Phù Nguyệt, nàng hiểu lầm rồi. Đây không phải là chung vợ, thị thiếp không được coi là vợ, cho nên có thể tùy tiện đem tặng. Giống như Vân Mặc Dao, là do đại ca đem tặng cho Cửu Đệ……..”
Hắn thấy sắc mặt Long Phù Nguyệt không tốt, đổi lại nói: “Yên tâm, nếu ta cưới nàng , tuyệt đối không cho nàng làm thị thiếp………”
Hắn còn chưa nói xong, đã bị Long Phù Nguyệt đánh gãy: “Đây là mục đích ngươi tiếp cận ta? Ha ha, thật giỏi tính toán quá nhỉ ! Lần đó gặp gỡ trong rừng trúc cũng là ngươi cố ý? Ngươi biết Cửu Vương gia cùng Anh Lạc công chúa ở đó, cho nên mới đưa ta đến đó! Lục Vương gia, đa tạ ngươi nâng đỡ, dân nữ nhận không nổi, mời người về đi!”
Xoay người đi vào trong nhà.
Phượng Thiên Diệp kinh ngạc đứng tại chỗ, ánh mắt biến ảo không ngừng, thì thào nói: “Phù Nguyệt ta sẽ không buông tay….”
Gian kế của hắn đã bị nàng bóc trần, trong lòng hắn lúc này cũng có chút hỗn loạn, nhưng lại không có gan tiến vào phòng nàng, cuối cùng đành thở dài một tiếng, chán nản rời đi.
Điềm nhi bỗng nhiên vui vẻ chạy vào: “Phù Nguyệt, Phù Nguyệt nói cho tỷ tin tốt nè, có muốn nghe hay không a?”
Long Phù Nguyệt xoay người, trong lòng có chút cười khổ “Tin tốt? Đối với ta còn có tin nào là tin tốt nữa hả?”
Nhưng mà nàng không đành lòng nói vậy với Điềm Nhi, chỉ mỉm cưỡng cười nhẹ một tiếng: “Tin gì tốt? Ngươi nói nghe a!”
Điềm nhi vui vẻ nói: “Vương gia đem hết thị thiếp trong phủ đuổi đi rồi.”
Long Phù Nguyệt hơi sửng sờ: “Đuổi đi hết? Là có ý gì?”
Điềm nhi cười nói: “ Chính là Vương gia đem các nàng đi tặng cho người khác hết rồi, các nàng sẽ không bao giờ quay về nữa đó. Ha ha, Phù Nguyệt, hiện tại cả Vân Vương phủ chỉ còn mình tỷ là nữ nhân của Vương Gia nha, chắc chắn không bao lâu nữa ngươi sẽ khôi phục lại thân phận Sườn phi.”
Trong mắt nàng vô vùng rõ ràng, Vương gia đối với Phù Nguyệt vô cùng tốt, mỗi tối đều tự tay thay thuốc cho nàng, chậc chậc, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Vương Gia đối tốt với nữ nhân nào như vậy đó. Phù Nguyệt cũng thật có phúc khí!
Long Phù Nguyệt cười nhẹ: “Các nàng có đi hay không, có liên quan gì đến ta? Có lẽ, hắn cũng sắp đuổi ta đi rồi!” Trong lòng như bị ngàn vạn cây ngân châm đâm “Xem ra vị Anh Lạc công chúa kia cũng sắp vào cửa rồi, cho nên hắn mới đem đám thê thiếp đã chơi chán kia tặng đi, ha ha, xem ra hắn đối với vị Anh Lạc công chúa kia rất chân thành. Chỉ không biết, đoạn tình cảm này của bọn họ sẽ kéo dài được bao lâu…….”
Nàng hít một hơi thật sâu. Không muốn, Long Phù Nguyệt không muốn nghĩ tới những chuyện này. Ngươi cùng với hắn đã không còn chút quan hệ nào, chờ sau khi giải cổ cho hắn xong, bọn họ liền ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn dây dưa!
Ngoài viện Điềm Nhi bỗng kêu một tiếng: “Nô tỳ tham kiến vương gia!”
Long Phù Nguyệt hơi hơi nhíu mày, mấy ngày nay Phượng Thiên Vũ luôn luôn buổi tối mới đến, sao hôm nay hắn lại đến vào ban ngày? Chẳng lẽ muốn đuổi nàng đi sao? Nhưng cổ độc chưa giải, hắn ợ ra rắm làm sao bây giờ?
Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời theo chân người cùng nhau tiến vào: “Phù Nguyệt, ta đến đưa nàng ra ngoài.”
Long Phù Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Đi đâu?”
Môi của nàng nhếch lên chút chê cười: “Ngươi sẽ không nhanh như vậy đã đem ta tặng cho người khác chứ?”
Cả người Phượng Thiên Vũ cứng đờ, trong mắt là một mảnh bi thương. Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên Long Phù Nguyệt nói chuyện với hắn, nhưng lời nói ra lại giống như dao găm đâm thật sâu vào trái tim.
Đôi mắt hắn tối sầm, kìm lòng không được, cầm lấy một bàn tay của nàng: “Phù Nguyệt, bây giờ nàng đã không tin ta đến mức này ư?”
Ánh mắt Long Phù Nguyệt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, rốt cuộc một câu cũng không nói.
Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên ôm nàng vào trong ngực: “Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, nàng muốn ta làm như thế nào, đến tột cùng muốn ta làm thế nào mới tha thứ cho ta?”
Long Phù Nguyệt mặc kệ việc hắn ôm nàng chỉ lạnh nhạt khép hờ ánh mắt.
Phượng Thiên Vũ, ngươi đang thương hại ta sao? Hay là nhớ tại tình cũ? Nhưng ta sẽ không tha thứ, từ nay về sau, ta vĩnh viễn không bao giờ chảy thêm một giọt nước mắt nào vì ngươi nữa.
Long Phù Nguyệt quay lại Hà Hương viện, mọi thứ ở nơi này đều không thay đổi, thậm chí chữ Hỷ đỏ thẳm trên cửa vẫn còn nguyên, chẳng qua đã sắp tróc ra, cái màu hồng ảm đạm này thật giống như trái tim nàng.
Phượng Thiên Vũ cũng không hề cấm cản nàng, chỉ phái bốn thị vệ khôn khéo, tài giỏi bảo vệ nàng.
Bất luận Long Phù Nguyệt đi nơi nào, bọn họ cũng gắt gao theo sau, giống như sợ nàng sẽ bỏ trốn.
Thật sự, Long Phù Nguyệt rất ít khi đi ra ngoài, thỉnh thoảng đi dạo, cũng sẽ tới hiệu thuốc mua thuốc, hoặc là vào rừng đào trùng đất.
Phượng Thiên Vũ thập phần buồn bực, không rõ nàng mua thuốc làm cái gì, những thuốc kia hắn đều điều tra qua, tất cả đều là các loại dược bổ huyết, không có độc dược, cho nên có thể bài trừ khả năng nàng tự sát.
Mỗi buổi tối hắn đều tới tìm nàng, cố gắng cùng nàng trò chuyện, nhưng nàng lại giống như một khúc gỗ, ngồi ở chỗ kia ôm đầu gối ngưng thần (Nhắm mắt), làm cho hắn không thể