
như gấp đến cắn trúng lưỡi của mình.
Long Phù Nguyệt nhắm mắt lại không nói thêm nữa. Điềm nhi lại không dám không theo, đành phải đem đống đồ mới tinh kia ra ngoài, một mồi lửa đốt trụi, vải dệt mới tinh, bông mềm mới tinh đều biến mất trong lửa…….
Điềm nhi làm xong hết thảy, quay đầu nhìn Long Phù Nguyệt lại thấy nàng gục xuống, tựa hồ đã ngủ say.
Điềm nhi nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng đi nghĩ ngơi.
Long Phù Nguyệt chậm rãi mở to mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, nàng cẩn thận nằm sấp trong chăn, suy nghĩ bay tán loạn.
Chuyện cũ từng màn chạy qua, cay, đắng, ngọt, bùi… Sau đó lại là hình ảnh Phượng Thiên Vũ cầm trong tay roi da dính máu của nàng, giống như có ngọn lửa đang cháy mãnh liệt làm bỏng trái tim nàng.
Nàng thở dài một hơi, đã đến lúc nên kết thúc đoạn tình cảm này.
Tình yêu như vậy, có đôi khi, sẽ làm cho con người trở nên vô cùng hèn mọn.
Sau những chuyện này, buông tha hắn cũng là buông tha chính mình.
Nàng sẽ chấm dứt hết thảy.
Tất nhiên phải đợi thương thế của nàng khá hơn rồi mới nói tiếp.
Dù gì cũng chỉ là vết thương ngoài da, sau năm ngày vết thương đã bắt đầu kết vảy, nàng cũng có thể xuống giường đi lại.
Trong năm ngày này, mỗi đêm Phượng Thiên Vũ đều tới, mỗi lần đều ngồi thật lâu mới rời đi. Mà Long Phù Nguyệt lại giống như câm điếc, đều không nói một câu, ánh mắt lạnh lùng gần như có thể đem hắn đông cứng.
Phượng Thiên Vũ mỗi lần tới đều cẩn thận xem xét vết thương của nàng, thấy vết thương hồi phục cực kỳ chậm, thập phần buồn bực, lại thấy hai giường chăn mền kia đều mất tích không thấy bóng dáng, tự nhiên trong lòng nổi lên nghi ngờ. Hắn biết, cho dù có hỏi Long Phù Nguyệt cũng không được gì.
Cho nên một ngày kia, hắn gọi Điềm nhi vào thư phòng tra hỏi nguyên do.
Điềm nhi đương nhiên sợ hắn, chỉ hỏi vài câu liền đem sự thật nói ra.
Phượng Thiên Vũ nghe xong sắc mặt so với tờ giấy còn trắng hơn. Nhắm mắt lại.
Điềm nhi sợ tới mức thở cũng không dám, Phượng Thiên Vũ phất phất tay, nàng liền giống như con thỏ nhỏ bị chấn động chạy đi.
Phượng Thiên Vũ suy sụp ngã ngồi, chỉ cảm thấy trong lòng còn khó chịu hơn khi bị kim đâm.
Hắn rốt cuộc đã làm cái gi? Lại có thể làm tổn thương nàng sâu sắc như thế? Ngay cả mình giúp nàng bôi thuốc mỡ nàng cũng khinh thường để tự hắn vẽ loạn, là muốn nhanh chóng cùng mình phân rõ giới hạn sao? Trong lòng bỗng có một loại cảm giác khủng hoảng cực độ, hắn sắp mất nàng!
Loại khủng hoảng này gần như làm hắn hỏng mất, vì thế, hắn bất chấp tất cả, buổi tối mỗi ngày sau khi bôi thuốc mỡ cho nàng xong, đề phòng nàng lại đem tẩy đi, hắn liền ôm nàng đi vào giấc ngủ, thẳng đến sáng hôm sau mới rời đi.
Mà Long Phù Nguyệt căn bản ngay cả giãy dụa cũng không có, lại luôn phân rõ giới hạn với hắn, hắn ôm nàng, giống như ôm một khúc gỗ cứng ngắc.
Nhưng cũng may, vết thương trên lưng nàng tốt lên rất nhiều. Hắn rốt cuộc có thể thả lỏng lo lắng xuống một chút.
Sau khi thương thế Long Phù Nguyệt tốt lên, nàng liền khôi phục luyện công, cũng may đây là lãnh cung ít có người lui tới, nàng cũng có thể tiêu diêu tự tại (thong thả, ung dung) mà luyện.
Công phu của nàng cũng không phải vô dụng, mới luyện mấy ngày, thân thể đã khôi phục đến tám chín phần.
Một ngày nọ, nàng đang tập quyền, chợt nghe bên ngoài có người vỗ tay: “Phù Nguyệt, công phu của ngươi lại tốt hơn rồi.”
Long Phù Nguyệt nhìn lại, liền thấy lục vương gia Phượng Thiên Diệp tiêu dao đi tới.
Long Phù Nguyệt cười nhẹ: “Vương gia quá khen, không biết ngài đến có chuyện gì?”
Phượng Thiên Diệp hơi cau mi: “Phù Nguyệt sao lại xưng hô vương gia xa lạ như vậy? Gọi ta Thiên Diệp là được rồi.”
Long Phù Nguyệt hạ tầm mắt: “Dân nữ không dám.”
“Phù Nguyệt nàng rốt cuộc làm sao vậy? Sao đột nhiên xưng hô vương gia xa lạ? Ai, nàng là trách bổn vương ngày đó không cứu nàng sao? Ngày đó bổn vương thật sự có việc phải xuất cung, bằng không ta tuyệt đối không để cho nàng chịu khổ như vậy! Nàng tốt xấu cũng là sườn phi của Cửu đệ, sao hắn có thể ra tay nặng thế? Ta xem xem, bị thương ở chỗ nào? Có đau hay không?” Trong mắt Phượng Thiên Diệp đều là thương tiếc ôn nhuận.
Long Phù Nguyệt lắc mình, dễ dàng né tránh, thản nhiên nói: “Vương gia, nam nữ hữu biệt, xin tự trọng.”
Phượng Thiên Diệp giật mình một cái, chán nản nói: “Phù Nguyệt, nàng vẫn trách ta, nàng đã không xem ta là bằng hữu rồi?”
Long Phù Nguyệt cười lạnh: “Bằng hữu? Thảo dân không dám, cũng không có vinh hạnh này, Vương gia nên trở về đi thôi. Dân nữ vẫn là thị thiếp của Cửu Vương gia, nếu để người ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị đồn thổi. Lúc đó cũng sẽ gây cho Lục Vương Gia ngài không ít phiền phức a.”
“Phù Nguyệt, Phù Nguyệt! Cửu đệ đã phụ nàng, sao nàng còn khăng khăng theo hắn? Tốt hơn hết, theo ta đi! Ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt, ta muốn nàng làm chính phi của ta……..”
Long Phù Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, nàng thản nhiên mỉm cười: “Ta lại không biết, Vương gia Thiên Tuyền quốc các ngươi còn có chuyện chung vợ. Bội phục, bội phục!”
Phượng Thiên Diệp sửng sốt: