
ợng Thiên Vũ, trong tay của hắn mang theo hai bộ chăn.
Lay động dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn nhìn có chút tiều tụy, hắn khoát tay áo: “Điềm nhi, ngươi đi ra ngoài đi”
Điềm nhi cúi đầu đáp ứng ‘Vâng’, vội lui đi ra ngoài. Giúp bọn họ đóng cửa lại.
Long Phù Nguyệt nghiêng người vào trong, nhưng căn bản không quay đầu lại.
Chiếc đệm bị lún xuống một chút. Chắc Phượng Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng.
Mội bàn tay xoa phía sau lưng nàng, có một tia run run nói: “Phù Nguyệt, còn đau không?, ta giúp nàng bôi thuốc. . . . . .”
Long Phù Nguyệt như một con rắn uốn éo tránh tay hắn chạm đến, lạnh lùng nói “Ngươi không đi thăm chính phi tương lai, tới chỗ bẩn đây ngồi làm gì? Có phải ba mươi roi vẫn chưa đã ghiền, lại muốn đánh thêm vài roi hay không?”
Cánh tay Phượng Thiên Vũ vô lực hạ xuống: “Phù Nguyệt, ta biết nàng chịu ủy khuất, nhưng lúc đó tình huống cấp bách, ta không thể không làm như vậy. . . . . .”
“Được rồi! Phượng Thiên Vũ, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Được rồi, ta mệt mỏi, cũng mệt nhọc, đừng làm cho chỗ ô uế này ảnh hưởng đến người cao quý như ngươi, ngươi có thể đi rồi.” Giọng Long Phù Nguyệt cực kỳ lãnh đạm.
“Phù Nguyệt, yên tâm, ta sẽ khôi phục danh phận cho nàng. Cũng sẽ không cưới Anh Lạc công chúa. . . . . .” Phượng Thiên Vũ kéo tay của Long Phù Nguyệt .
Tay nàng lạnh như băng, giờ phút này tâm cũng lạnh, Long Phù Nguyệt chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười: “Cửu vương gia, ngươi sợ ta sẽ không cho ngươi phương pháp giải cổ sao? Kỳ thật, còn có một cách giải, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết.”
Phượng Thiên Vũ hơi sửng sờ, nhíu mày: “Cái gì?”
Long Phù Nguyệt chậm rãi đưa tay lên đầu rút ra một cây trâm, nhẹ nhàng cười: “Biện pháp này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, giết chết người hạ cổ, cổ độc trong người ngươi đương nhiên sẽ được giải….”
Thân mình Phượng Thiên Vũ cứng lại: “Nàng nói bậy bạ gì đó? Ta làm sao có thể giết chết nàng?”
Long Phù Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói: “Ngươi là Chiến Thần Tu La, giết một người đối với ngươi mà nói không là gì cả, bây giờ ta lại là chướng ngại vật của ngươi, vì sao còn không muốn loại trừ ta? Do dự như vậy không giống tác phong của ngươi, thật khiến ta xem thường.”
Thân mình Phượng Thiên Vũ khẽ run, hắn trừng mắt nhìn nàng, qua một lúc lâu sau, mới vô lực nói: “Phù Nguyệt, bây giờ nàng đang giận ta, ta biết, hiện tại có nói gì nàng cũng không tin, về sau ta sẽ giải thích cặn kẽ với nàng. Ngoan, nghe lời, ta giúp nàng bôi thuốc, nếu để lâu sẽ rất đau đó.”
Hắn sợ Long Phù Nguyệt lại phản đối, nhanh tay điểm huyệt nàng, đem thuốc mỡ lành lạnh thoa lên vết roi trên người nàng.
Long Phù Nguyệt khép hờ ánh mắt, không nói một lời, mặc hắn tùy ý.
Một giọt nước ấm áp giống như nhẹ nhàng rơi trên vai nàng, làm thân mình nàng kìm lòng không được hơi hơi run một cái. (NN: giọt nước ấm áp? Vũ ca anh khóc sao? *vẻ mặt ngu ngơ*)
“Phù Nguyệt, nàng dưỡng thương cho tốt, hai ngày nữa ta sẽ đưa nàng ra khỏi chỗ này, đến Hà Hương vườn của nàng, yên tâm, nơi đó ta vẫn giữ nguyên như cũ…”
Long Phù Nguyệt nhắm mắt lại: “Thực xin lỗi, Cửu vương gia, ta mệt rồi, mời ngài về cho.”
Phượng Thiên Vũ hơi cứng lại, ôm lấy nàng, thuận tay giải huyệt đạo cho nàng, thở dài một hơi rồi mới rời đi.
Nam nhân trước đây mình vạn vạn lần không muốn rời xa nhưng hôm nay chỉ mới đụng chạm một chút lại làm cho nàng vô cùng ghê tởm. Nàng chính là một người rất kì quái, nếu hắn đã muốn yêu cô gái kia, đã muốn cưới cô gái kia làm vợ, thì tại sao lại không vui vẻ đưa cho nàng một phong hưu thư? Hoặc một đao giết nàng, chẳng phải tốt hơn sao? Làm sao đám người kia còn muốn hát tuồng? Bọn họ diễn không mệt nhưng nàng xem lại vô cùng mệt mỏi!
“Điềm nhi, mang nước lại đây.” Long Phù Nguyệt chờ Phượng Thiên Vũ đi rồi mới thản nhiên phân phó.
Điềm nhi không biết nàng muốn làm gì nhưng vẫn mang nước lại.
Long Phù Nguyệt cắn răng xoay người: “Giúp ta rửa lưng.”
“Cái gi?!” Điềm nhi nhất thời sửng sốt “Phù Nguyệt, sau lưng người còn có vết thương không thể đụng nước, với lại….Với lại trên lưng ngươi hình như còn có chút thuốc mỡ…”
Long Phù Nguyệt thản nhiên nói: “Ta biết, chính là muốn rửa thuốc mỡ đi.”
Điềm nhi gần như muốn khóc òa lên: “Không được a, thuốc này là cao dược để trị thương cho người sao có thể rửa đi?!”
Long Phù Nguyệt nhìn nàng một cái: “Ngươi không làm thì ta tự làm.”
Điềm nhi hoàn toàn chịu thua rồi, đành phải tìm một tấm khăn sạch sẽ nhúng nước giúp nàng lau…
Long Phù Nguyệt đau đến toàn thân phát run, lại không kêu một tiếng.
Cuối cùng tất cả thuốc mỡ đều được tẩy đi, Điềm nhi vô cùng oán hận nhìn chậu nước đầy máu mang đi ra ngoài.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy hai cái giường đệm chăn Phượng Thiên Vũ mang đến, ánh mắt liền sáng lên: “Phù Nguyệt, nô tỳ giúp người đứng dậy, trên thân thể người còn có vết thương, vẫn là nên nằm nệm ấm áp tốt hơn.”
Nàng giúp Long Phù Nguyệt thu xếp giường ngủ, Long Phù Nguyệt lại không thèm nhìn tới, thản nhiên nói: “ Mang ra ngoài đốt hết đi.”
“Cái gì…đốt?” Điềm nhi gần