Disneyland 1972 Love the old s
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 8.00/10/491 lượt.

tốt của hắn.”

Anh Lạc công chúa thở dài, cười nhẹ một tiếng: “Ngươi đã cản trở chuyện tốt của chúng ta rồi!”

Bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, hướng về ao hoa sen đi đến. Long Phù Nguyệt nghĩ là muốn đem nàng đẩy xuống. Vừa bực mình vừa buồn cười, mỉm cười tránh nhẹ, lại không nghĩ rằng ‘bùm’ một tiếng, Anh Lạc công chúa lại rơi xuống.

Nàng không nghĩ tới, Anh Lạc công chúa lại không biết bơi , ở trong nước uống xong mấy ngụm nước, liền chìm xuống.

Long Phù Nguyệt lắp bắp kinh hãi, đang muốn xuống nước cứu nàng, nhưng không ngờ phía sau xẹt qua một đạo bóng trắng, như chim bay xẹt qua mặt nước, đạp trên lá sen mà đi, áo trắng hơn tuyết, phi thân một cái, nhảy vào trong nước, nháy mắt bế vị Anh Lạc công chúa đó, bay lên bờ.

Người này đúng là vị hôn phu thân ái của nàng Phượng Thiên Vũ. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt lại cháy lên lửa giận hừng hực, ôm công chúa ướt đẫm, lạnh lùng đứng ở trước mặt của nàng.

Anh Lạc công chúa trong lòng hắn hơi mở to mắt, hơi thở mỏng manh mở miệng: “Đừng. . . . . . Đừng trách Long cô nương, nàng cũng không phải là cố ý muốn đẩy ta xuống nước, là ta nói hoàng thượng muốn tứ hôn cho chúng ta, nàng có chút xúc động. . . . . .”

Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, bỗng nhiên rất muốn cười to. Mưu kế ngoan độc, cố tình kéo nàng vào, khiến nàng có miệng khó cãi.

Nàng trừng mắt Phượng Thiên Vũ, chỉ hỏi một câu: “Ngươi tin tưởng lời nói của nàng ta?”

Phượng Thiên Vũ lại trừng mắt nhìn nàng: “Đủ rồi, ta chỉ tin tưởng ánh mắt của ta!” Quýnh lên đem Anh Lạc công chúa đặt trên bờ, hai hàng lông mày tỏ ra vô cùng lo lắng, dường như sợ Anh Lạc công chúa sẽ có chuyện bất trắc.

Lúc này đã có vô số cung nữ thái giám, thị vệ, tần phi tới, hoàng đế cùng vị Ngọc Hành quốc quân cũng đến đầy đủ. Trong ngự hoa viên trở nên thật sự náo nhiệt.

Vị hoàng đế Ngọc Hành quốc vừa thấy nữ nhi bảo bối suýt nữa bị chết đuối, đương nhiên nổi trận lôi đình , muốn đòi một câu trả lời thỏa đáng.

Lão hoàng đế mặt trầm như nước, nhìn về phía Phượng Thiên Vũ. Thản nhiên hỏi: “Ngọc Hành Quốc cùng Thiên Tuyền Quốc luôn luôn là hảo hữu, cha con bọn họ vốn đến làm khách, hiện tại Anh Lạc công chúa bởi vì con mà xảy ra chuyện, việc này không xử lý hợp tình con nên ăn nói sao đây?”

Ngón tay Phượng Thiên Vũ nắm chặt, mặt có chút trắng, hắn liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt: “Thiếu nợ thì trả tiền, nàng xô Anh Lạc công chúa vào nước, nhất định phải trừng phạt .”

Lão hoàng đế tựa hồ cũng không dự đoán được hắn sẽ như thế, sửng sờ một chút, mới nói: “Không sai, phải phạt. Dựa theo luật pháp Thiên Tuyền, nàng muốn hại sứ giả quốc gia khác, bụng dạ khó lường, ứng phán. . . . . . Ha ha, Vũ nhi, đọc luật pháp thành thục, không biết nên phán tội gì, con nhỉ?”

Phượng Thiên Vũ khép hờ ánh mắt, thản nhiên nói: “Vừa rồi nhi tử đến vội vàng, vẫn chưa thấy rõ sự tình nguyên do, nhưng Anh Lạc công chúa nói là bỏ qua, chúng ta giúp nàng làm việc tốt, Long Phù Nguyệt dù sao cũng là Sườn phi của nhi thần, hiện tại nàng nhất thời làm chuyện hồ đồ, vậy đánh nàng ba mươi roi da, để răn đe. Nhi thần tự nguyện tự mình hành hình.”

Lời nói này của hắn thập phần khéo, lão hoàng đế cũng không nghĩ Vũ nhi sẽ nói khéo giảm tội, ông ta trầm ngâm một chút: “Cô gái này tâm địa có chút ác độc, sợ là làm không thể làm sườn phi, Vũ nhi, hay là con. . . . . .” Ông ta đang muốn nói ‘hay là con hãy hưu nàng’.

Phượng Thiên Vũ lại phủ đầu ông ta trước: “Phụ hoàng nói có lý, nhi thần đem nàng phế làm thị thiếp, đưa nàng đến Lãnh Nguyệt cung .”

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên cười lên ha hả, vỗ vỗ tay: “Mưu kế hay, thật sự là mưu kế hay, các người diễn thật sinh động. . . . . .”

Nàng một câu chưa nói xong, bên hông tê rần, nhất thời nói không ra lời. Chỉ một đôi mắt đảo tới đảo lui, bên trong là ý cười điên cuồng.

Vì thế, nàng bị trói tay sau lưng ở trên một cây đại thụ, mở mắt nhìn trừng trừng mọi người ở dưới, Phượng Thiên Vũ tự mình thi hành, không nhiều không ít, đánh nàng ba mươi roi da. Rồi đem nàng đi xuống, vết máu nàng loang dài, đau thấu xương.

Long Phù Nguyệt sợ nhất là đau , giờ phút này lại cắn chặt răng, môi đều bị nàng cắn nát, máu theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Nàng lại không nói tiếng nào. . . . . .

Sau đó, nàng liền bị giáng từ Sườn phi, thành một thị thiếp, cách chức đến Lãnh Nguyệt cung xem ánh trăng đến bây giờ.

Lãnh Nguyệt cung thật ra là lãnh cung, trong viện cỏ hoang cao hơn nửa thướt, cung điện rách nát, miễn cưỡng chỉ có thể che gió tránh mưa.

Long Phù Nguyệt ngước mắt nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, bỗng nhiên khống chế được cười ha hả.

Nàng ở hiện đại, đọc không ít tiểu thuyết hậu cung, nữ chính đều là ở trong lãnh cung, khi đó nàng còn nói ta mà xuyên qua ở lãnh cung rồi, sẽ bắt nó biến thành ‘nóng cung’! Thêm chút hoa cỏ, chỉnh thành nhà cấp bốn . . . . . .

Nhưng hôm nay, lòng nàng tràn đầy bi phẫn tuyệt vọng, làm sao còn có tâm chỉnh?

Cửa mở, có gió thổi vào. Thân mình Long Phù Nguyệt lạnh co lại.

Tai nghe Điềm nhi một tiếng kinh hỉ gọi: “Phu nhân, là Vương gia tới thăm người .”

Người tới chính là Phư