Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324921

Bình chọn: 7.5.00/10/492 lượt.

mỗi khi nghe được, trong lòng tựa như bị một ngàn cái tay nhỏ bé giày xéo, đau đến nàng muốn khóc, lại khóc không được.

Nàng hít sâu rồi thở ra một hơi”Không cần ta ư, hắn cố ý chọc giận ta, hừ, ta lại càng không thể tức giận!”

Từ rừng trúc trở về

Một đêm kia, hắn rốt cục vì nàng chuẩn bị tân phòng. Hắn nghĩ nàng sẽ vui mừng .

Phượng Thiên Vũ cảm thấy nhục nhã, không có ai dám đánh hắn, vậy mà nàng dám cho hắn một cái tát. Hắn lớn như vậy cũng chưa từng bị đánh, cho nên hắn có chút phát hỏa, chờ tỉnh ngộ lại suýt nữa chôn sống nàng, may mắn hắn không có nhẫn tâm. Liền đem tân phòng hủy hoàn bộ, sau đó phất tay áo bỏ đi, cũng không quay lại. . . . . .

Trách không được người ta nói hôn nhân là phần mộ tình yêu, thì ra tình yêu là như thế ——

Hiện tại hắn và nàng, giống như là hai con nhím, muốn đến gần đối phương, lại bị đối phương làm cho mình đầy thương tích……..

Ngoài cửa sổ gió thật lạnh, ánh trăng cũng rất lớn.

Long Phù Nguyệt ở trên giường lật qua lật lại, vết thương sau lưng đau đớn, khiến nàng lại nhen nhóm lửa giận. Mồ hôi lạnh toát ra, theo thái dương chảy xuống.

“Phu nhân, phu nhân, người muốn cái gì? Nô tỳ lấy cho người.” Điềm nhi đang ngồi dưới đèn may vá quần áo, nghe được động tĩnh vội chạy tới.

“Ta, ta khát quá! Điềm nhi cho ta nước.” Long Phù Nguyệt nằm lỳ ở trên giường, cổ họng của nàng rất khát .

Điềm nhi giúp nàng rót một chén nước, thấy nàng uống một hơi, nước mắt nàng chảy ra.

Long Phù Nguyệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nha đầu ngốc, ngươi khóc cái gì? Ta bất quá chỉ trúng vài roi mà thôi. Không chết được. Còn nữa, không nên gọi ta là phu nhân, ta bây giờ là thị thiếp, ha ha, thị thiếp. . . . . . Ngươi không nhìn thấy, chúng ta bị đưa đến lãnh cung rồi sao?”

Điềm nhi nghẹn ngào nửa ngày: “Phu nhân, rốt cuộc làm sao lại thế này? Làm sao mà chỉ mới qua một ngày, lại biến thành như vậy?”

Khóe miệng Long Phù Nguyệt lộ ra nụ cười ảm đạm, nhẹ nhàng nói : “Rất đơn giản, nữ nhân chính trong tiểu thuyết xuyên không sẽ đụng đến nội dung vở kịch máu chó, giờ hiện tại đã tới phiên ta. Nếu ta không trải qua, chẳng phải sẽ làm người xem thất vọng sao?”

Nàng nghĩ: sự tình đơn giản lại không đơn giản, sáng hôm nay, nàng nhận được thánh chỉ, cho nàng vào cung để tham gia yến hội.

Nàng tuy rằng không biết lần này lão hoàng đế lại muốn muốn giở trò gì , nhưng ít nhiều cũng đoán được .Tựa hồ lão hoàng đế lại muốn làm nguyệt lão, lão già vô liêm sỉ, muốn liều mạng ép mình đến ngõ cụt rồi cho nhi tử cùng Anh Lạc công chúa đính hôn là xong.

Phượng Thiên Vũ đại khái là không đáp ứng, cho nên lão hoàng đế lại muốn ra tay với nàng, các vị nương nương ba bốn ngày trong cung từng bước từng bước tìm nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm tâm sự.

Nói nội dung đơn giản chính là chút chuyện cũ mèm, cái gì nam nhân là trời, nữ nhân là ….????, cái gì tam tòng tứ đức vân vân, cuối cùng lại luôn kết thúc bằng Phượng Thiên Vũ là long phượng trong đám người, không thể bị trói buộc bên người một nữ nhân. . . . . .

Còn nói, Anh Lạc công chúa rất hiểu đại nghĩa, đã muốn nhượng bộ, chịu đi cửa sau, có thể cùng nàng chẳng phân biệt lớn nhỏ, cùng làm tỷ muội . . . . . .ngụ ý chính là, người ta là công chúa cao cao tại thượng chạm tay còn không tới lại chịu cùng ngươi ngồi ngang hàng, ngươi còn có cái gì không hài lòng ?

Bất đắc dĩ miệng Long Phù Nguyệt so với vỏ trai còn khép chặt hơn, trả lời các nàng chỉ có một câu —— nàng sẽ không ngăn trở Phượng Thiên Vũ cưới chính phi, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn phải hưu nàng!

Một đám yến yến oanh oanh khi đến thì cao hứng, khi về lại mất hứng, sau khi trở về lại không biết nói gì với lão hoàng đế, lão bà tám thổi gió gì đó bên tai lão ta, hôm nay mới sáng tinh mơ đã truyền thánh chỉ, cho nàng đi dự tiệc.

Nàng đương nhiên biết lần này là "hồng môn yến" nhưng thánh chỉ đa ban ra, nàng không thể không đi.

Nàng đã rất cẩn thận, không dám phân tâm, toàn bộ yến hội, nàng cũng giống mọi người, một câu cũng không nói. Nhưng phiền toái vẫn cứ tìm đế nàng.

Yến hội xong, vị Anh Lạc công chúa nói muốn tìm nàng tâm sự, nàng tuy rằng không muốn, nhưng hoàng hậu thản nhiên nói một câu khiến nàng không thể không đi, hoàng hậu nói rất đúng —— Ngươi dù sao cũng là phi tử của Vũ nhi, Anh Lạc công chúa là khách ở xa tới, ngươi nói chuyện với nàng có gì không được?

Long Phù Nguyệt phải đáp ứng, bồi vị Anh Lạc công chúa ở trong ngự hoa viên .Dọc đường đi,Anh Lạc công chúa vẫn cười cười nói nói, còn làm thân hơn nóng lòng kéo tay nàng, nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, nàng ngoại trừ hừ, ha, một câu cũng không nói.

Bất tri bất giác liền đi tới ao hoa sen. Vị Anh Lạc công chúa bỗng nhiên cười lạnh nói: “Thiên Vũ ca ca thích ta, nhưng hắn là một người trọng tình trọng nghĩa, không muốn làm cho ngươi đau lòng, cho nên để cho ta tự mình nói với ngươi, vô luận ngươi có bằng lòng hay không, hắn đều cưới ta. . . . . .”

Long Phù Nguyệt cũng cười lạnh: “Ngươi hãy bảo hắn tự mình nói với ta. Ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản chuyện


Polly po-cket