Old school Swatch Watches
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324932

Bình chọn: 10.00/10/493 lượt.

hắn phập phồng không yên như thế, thay đổi rất nhanh như thế. . . . . .

Hắn muốn nàng! Điều này hắn chắc chắn.

Hiện tại hắn tuy rằng hận nàng sử dụng thủ đoạn‘ đê tiện ’lừa gạt hắn, nhưng là hắn vẫn chưa có ý muốn buông tay.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong lòng nói không rõ cảm giác gì, thở dài một hơi: "Phù Nguyệt, nàng có biết ta tức giận nhất là cái gì không? Không phải tức giận nàng đã hạ cổ ta, mà là tức giận nàng lừa gạt của ta! Thì ra muốn ta thủ thân vì nàng, mà nàng —— lại sử dụng biện pháp cực đoan như vậy! Nàng làm cho ta thật thất vọng . . . . . ."

Long Phù Nguyệt nhắm mắt lại, cười khổ một cái: "Thì ra —— ngươi vẫn không tin lời nói đêm đó. Ta cũng không phải không muốn nói cho ngươi nghe trước, mà là loại cổ kia có đặc tính thần bí, nó hoàn toàn không cho ta nói nên lời!Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới tin tưởng?"

Ngón tay Phượng Thiên Vũ nắm chặt: “Được, ta tạm thời tin tưởng nàng một lần. Như vậy cổ này giải như thế nào? Nàng sẽ không nói cho ta biết, cổ này cũng khó giải chứ?”

Long Phù Nguyệt sửng sờ một chút, mở to hai mắt trừng hắn, trong mắt nàng tất cả đều là bi thương: “Ngươi muốn cùng nữ nhân khác hoan ái đến như vậy sao? Vì sao nhất định phải giải?”

Nàng hạ mắt xuống, ngầm cắn chặt răng, thản nhiên nói: “Ta nói cho ngươi biết, cổ này có biện pháp giải, nhưng nếu ngươi như muốn để cho ta giải, có một điều kiện đầu tiên là. . . . . .”

Phượng Thiên Vũ sửng sốt, : “Cái gì điều kiện đầu tiên?”

Long Phù Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng bỗng nhiên vẽ ra một đóa mỉm cười, thản nhiên nói: “Ngươi bỏ ta!Ta và ngươi đường ai nấy đi!”

Nụ cười này rất nhạt, rất nhẹ, như nước, lại giống như gió.

Rơi vào trong mắt Phượng Thiên Vũ, cũng là một trận hít thở không thông giống như đau đớn!

“Nàng ——!” Phượng Thiên Vũ tức giận thân mình hắn run lên.

Bỏ nàng? Từ nay về sau đường ai nấy đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ đến!

Long Phù Nguyệt, ta muốn cùng nàng dây dưa một đời! Nàng đừng mơ tưởng dứt khỏi ta!

Phượng Thiên Vũ oán hận nhìn nàng, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười lạnh: “Nàng muốn độc bá ta phải không? Được!Như nàng mong muốn!” Bỗng nhiên vươn tay tới cởi xiêm y của nàng . Long Phù Nguyệt kinh hoàng, kêu lên: “Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì thế?”

Bàn tay Phượng Thiên Vũ vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, tà mị cười: “Nàng nói thử xem? Không phải nàng muốn độc bá ta sao? Ta đây để cho nàng độc bá hoàn toàn!”

Hắn đột nhiên cúi đầu, oán hận hôn lên môi Long Phù Nguyệt, môi của nàng vẫn ngọt như trong trí nhớ, trời biết, mấy ngày nay hắn tuy rằng cố ý không đến gặp nàng, nhưng lại nhớ nàng gần như muốn điên rồi. . . . . . Lúc này ôm thân mình mềm mại của nàng , tình dục nháy mắt bừng bừng phấn chấn, lấy xu thế bài sơn đảo hải tập kích lại đây.

Hắn trừng phạt bằng cách cắn cắn nàng, ánh mắt lãnh khốc lại hung ác nham hiểm, lại cất dấu một tia chật vật thấy không rõ. . . . . .

Long Phù Nguyệt không nghĩ tới hắn lại trên xe ngựa muốn nàng, không khỏi vừa thẹn lại căm phẫn,

Nhất là nghĩ đến xe ngựa này chính là hắn và vị kia Anh Lạc công chúa cùng ngồi đến lúc nãy, nàng càng thêm cảm thấy ghê tởm.

Nàng thừa nhận, nàng thích sạch sẽ, hắn trước kia thế nào, nàng không muốn quan tâm, nhưng hiện tại, nàng đã gả cho hắn, hắn cùng nữ tử khác qua lại, mặc dù biết trên người hắn có độc tình của mình sẽ không phát sinh quan hệ gì, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực ghê tởm.

Nàng muốn giãy dụa, nhưng bất đắc dĩ huyệt đạo bị điểm, động cũng không thể động.

Nước mắt không khỏi rơi xuống.

Nước mắt nóng đến nỗi thân mình Phượng Thiên Vũ run rẩy, động tác cuối cùng nhẹ nhàng chậm chạp xuống,

Từng đợt cảm giác điện giật truyền khắp toàn thân, Long Phù Nguyệt cắn chặt môi, cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ sắp phát ra.

Đúng vậy a, nàng cũng muốn hắn, nhưng—— Nhưng nàng không nghĩ là ở dưới loại tình huống này!

Phượng Thiên Vũ động thân một cái, hoàn toàn tiến vào!

“Á . . . . .” Long Phù Nguyệt hít vào thở ra một hơi, dị vật cùng cảm giác hơi xé rách làm cho nàng vạn phần sợ hãi, tuy rằng đã làm qua một lần, nhưng khi đó Phượng Thiên Vũ là ôn nhu? Ôn nhu thương tiếc phảng phất như nàng là đứa trẻ con.

Nhưng là bây giờ là thô bạo. . . . . . Hắn rõ ràng đang trừng phạt nàng!

Nàng nhắm chặc hai mắt, nước mắt như rơi xuống hạt châu,

. . . . . .

Lại nửa tháng trôi qua, nửa tháng này Long Phù Nguyệt lại bị cấm chừng, ở đâu đều có ba bốn người đi theo. Mà Phượng Thiên Vũ giống như mất tích, lại không có ở viện Lãnh Hương của nàng hay hoa viên cũng không xuất hiện.

Trong Vương phủ bắt đầu có một ít tiếng bàn luận xôn xao

Sáng sớm, Long Phù Nguyệt nghe được một tiếng nói nhỏ:

“Ta nghe nói công chúa nước Ngọc Hành thường xuyên cùng Vương gia của chúng ta đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đó”

“Chưa hết đâu, ta còn nghe nói nước Ngọc Hành muốn đem công chúa gả cho Vương gia chúng ta nữa !”

“Suỵt! Nhỏ giọng một chút, đừng làm cho vị phi được sủng ái kia nghe được.”

Long Phù Nguyệt cười khổ, đã nhiều ngày luôn nghe được một ít lời đồn đãi, nói về chuyện của đại Vũ Mao cùng công chúa, nàng