Insane
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

ong lòng từng lần một cảnh báo bản thân, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nước mắt cứ muốn tuôn ra,nhất thời làm nàng không thể mở miệng.

Phượng Thiên Vũ quan sát Phù Nguyệt ,nàng chỉ yên lặng, ánh mắt thâm trầm đưa mắt liếc nhìn Phượng Thiên Diệp, thản nhiên cười nói: "Lục ca nói nhăng cuội gì đấy? Anh Lạc công chúa ở xa tới là khách, phụ hoàng lấy đạo đãi khách muốn chúng ta hộ tống Anh Lạc công chúa du ngoạn chung quanh, tán gẫu mà thôi. Mấy hôm trước không phải huynh đệ chúng ta chia nhau cùng đi với nàng sao?"

Phượng Thiên Diệp khẽ cười nói: " Anh Lạc công chúa không thích mấy người chúng ta hộ tống nàng a? Nàng chỉ thích đi cùng ngươi. Chúng ta ai chẳng thấy rõ."

Trên gương mặt trắng như tuyết của Anh Lạc công chúa bỗng chốc trở nên đỏ ửng, lại thoải mái nói: "Không sai, ta thích Thiên Vũ ca ca, ta muốn hướng phụ hoàng, xin người làm chủ, ta muốn gả cho Thiên Vũ ca ca."

Một câu này có hiệu quả long trời lở đất , dù là Phượng Thiên Vũ luôn luôn cà lơ phất phơ, cợt nhả, lúc này cũng không khỏi biến sắc, kìm lòng không đậu liếc mắt nhìn Long Phù Nguyệt. Thấy mặt nàng trắng bệch như tuyết, đứng ở nơi đó, thân mình lại cứng đờ. Con mắt đen sẫm không hề chớp mắt nhìn hắn.

Giống như đang đợi câu trả lời của hắn.

Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Anh Lạc công chúa đừng nói đùa, ta đã cưới thê tử, cũng không dám toan tính đón nhận thêm vẻ đẹp của công nương."

Anh Lạc công chúa kinh ngạc trợn to hai tròng mắt: "Không đúng nha, ta nhớ được phụ hoàng của huynh nói huynh cũng không có chánh phi mà? Nga, huynh là nói nàng ——"

Tay nhỏ bé của nàng đột nhiên chỉ hướng Long Phù Nguyệt: "Nàng là sườn phi của huynh sao? Yên tâm, ta không cần biết huynh có bao nhiêu sườn phi . Ta thật tình thích Thiên Vũ ca ca, chỉ cần có thể gả cho Thiên Vũ ca ca là được. Dù sao ta là công chúa cao quý, phụ hoàng của huynh nhất định sẽ cho huynh cưới ta làm chánh phi."

Đụng tới công chúa bướng bỉnh này, Phượng Thiên Vũ cũng có chút đau đầu. Hắn trầm ngâm một chút,đang muốn tìm lí do cự tuyệt.

Phượng Thiên Diệp bỗng nhiên cười nói: "Trong một ngày trời tốt cảnh đẹp như hôm nay, chúng ta nói những lời này làm gì? Anh Lạc công chúa, nếu công chúa muốn gả cho Thiên Vũ ca ca, chỉ cần nói cho phụ hoàng là được, phải biết rằng, chánh phi của huynh đệ chúng ta cũng phải cần phụ hoàng chỉ hôn , tự chúng ta cũng không làm chủ được, cho nên, bây giờ công chúa nói những lời này cũng vô dụng. Mấy người chúng ta hiếm khi được gặp nhau, cùng nhau kết bạn du ngoạn đi, càng nhiều người thì càng náo nhiệt."

Long Phù Nguyệt bỗng nhiên nói: "Mấy người các ngươi cùng nhau chơi đùa đi, thân thể của ta không thoải mái, cáo lui trước."

Trong đôi mắt của Phượng Thiên Diệp hiện lên vẻ sắc bén: "Phù Nguyệt, nàng không thoải mái sao? Nếu vậy để ta đưa nàng trở về?"

Nói rồi liền đi theo phía sau Long Phù Nguyệt.

Ống tay áo Phượng Thiên Vũ giương lên, liền đem hắn chặn lại, nói: " Thê tử của ta, vẫn là không làm phiền Lục ca phải đưa về, huynh cùng Anh Lạc công chúa cứ đi du ngoạn, ta đưa nàng trở về."

Anh Lạc công chúa sửng sờ một chút, dậm chân kêu lên: "Thiên Vũ ca ca không được đi, người ta vẫn chưa chơi xong."

Nàng quay qua nhìn Long Phù Nguyệt

"Thì ra ngươi chính là vị tiểu công chúa Long Phù Nguyệt của nước Thiên Cơ, lúc ta ở trong nước Ngọc Hành có nghe nói đến ngươi, nghe nói ngươi sinh ra đã mang theo Đồ Đằng xà, là thánh nữ nước Thiên Cơ , còn nghe nói ngươi Cổ thuật xuất thần nhập hóa, giúp đỡ Thiên Vũ ca ca đánh bại nước Diêu Quang, rất rất cao, ta đã sớm muốn làm quen với ngươi, hiện tại có cơ hội này, vừa vặn tỷ muội chúng ta cũng nên để cho cảm tình sâu sắc một chút ,để về sau chúng ta còn cùng chung một chồng . . . . ."

Cùng chung một chồng? Khóe môi Long Phù Nguyệt bỗng nhiên toát ra một nụ cười quỷ dị , nàng vỗ vỗ bả vai Anh Lạc công chúa , ôn nhu nói: "Anh Lạc công chúa, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi không có khả năng cùng chung một chồng . Ta rất cổ quái, cùng những người nơi này không hợp nhau, ta đối với nam nhân của ta chỉ có một yêu cầu, hoặc là hắn chỉ cần một mình ta. Hoặc là bỏ ta, cứ cưới người khác! Nếu như hắn muốn cưới ngươi, ta sẽ không phản đối, nhưng điều kiện tiên quyết, phải hưu ta trước! Tốt lắm, lời của ta nói đến đây là hết , ba vị, chơi vui vẻ nhé. Tiểu nữ tử cáo lui trước."

Quay đầu liền đi. Điềm nhi quýnh lên đuổi theo sau. . . . . .

Phía sau truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Anh Lạc công chúa : "Di, vị Phù Nguyệt công chúa này có tư tưởng thật cổ quái. Nam tử làm sao có thể chỉ kết hôn với một nữ tử? Thiên Vũ ca ca, huynh nói xem làm sao được? Di, Thiên Vũ ca ca, huynh đừng đi mà, đợi Anh Lạc. . . . . ."

"Lục ca, huynh bồi Anh Lạc công chúa đi du ngoạn đi, ta có việc đi trước ."

Long Phù Nguyệt đang bước đi nhanh, trước mắt nàng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người , Phượng Thiên Vũ đứng che ở trước mặt nàng: "Ta đưa nàng trở về."

Thân mình Long Phù Nguyệt chợt né ngang, lạnh lùng thốt: "Không cần!"

Nàng còn muốn châm chọc hắn hai câu, nhưng còn chưa há mồm, nước mắt liền chảy xuống, làm nàng nhấ