Duck hunt
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 10.00/10/495 lượt.

, xem một lần khóc một lần, cũng nhân tiện đem ca khúc chủ đề bên trong học thuộc.

Giờ phút này, trong lòng nàng cảm nhận, ca từ mờ mịt giống mình, gì từ đâu đi, phương hướng trong lòng ta và ngươi, Gió từ từ đang ở trong mộng than nhẹ, đường cùng người mờ mịt. . . . . . .

Phượng Thiên Diệp cũng là xem như thiên tài âm nhạc, nghe xong vài câu, liền tìm được điệu, tiếng sáo thanh u mang theo thương cảm cùng tiếng ca tang thương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Điềm nhi cũng nghe kinh ngạc sửng sốt, nước mắt chảy xuống.

Một khúc đệm đã hoàn, hai tròng mắt Phượng Thiên Diệp sángnhư sao, nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Thơ hay! Ca hay! Ta sinh thời có thể nghe được một ca khúc tốt như vậy, thật cũng không uổng .”

"Ba ! Ba ! Ba !" Ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên.

"Ba ! Ba ! Ba !" Ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, chỉ nghe một thanh âm lười biếng cất lên: "Quả nhiên là thơ hay, ca hay! Cũng chứng thật là cảnh đẹp, con người tao nhã. . . . . . Không biết bổn vương có quấy rầy nhã hứng của nhị vị hay không?"

Điềm nhi sợ tới mức thiếu chút nữa chui vào dưới đáy bàn, sắc mặt Long Phù Nguyệt cũng hơi hơi thay đổi một chút, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Phượng Thiên Vũ từ chỗ sâu nhất trong rừng trúc phiêu phiêu đi ra.

Hắn một thân áo bào trắng chế tạo tinh xảo, tóc đen như mực, theo gió tung bay, khóe môi nhếch lên, một đôi mắt sáng lạnh lẽo như ánh sao đêm tối, như ánh trăng lạnh cô đơn, đẹp một cách cao ngạo mà lạnh lung.

Phượng Thiên Diệp cũng cười đứng lên: "Cửu đệ, không ngờ đệ cũng ở đây."

Đôi môi mỏng của Phượng Thiên Vũ bĩu một cái, thản nhiên nói: "Đúng vậy a, thật khéo, Lục ca thật sự là thật hăng hái, chỉ là không biết Lục ca mang theo Sườn phi của ta tới nơi này có ý gì?"

Phượng Thiên Diệp lắc lư chiếc phiến, ánh mắt ôn nhuận không rời khỏi gương mặt Long Phù Nguyệt, bình tĩnh tươi cười đáp lại: "Như đệ đã chứng kiến, vi huynh ở trên đường ngẫu nhiên gặp đệ muội, liền mời đến cùng nhau luyện thanh, ta nghĩ đệ sẽ không để ý chứ?"

Bàn tay của Phượng Thiên Vũ ở trong tay áo nắm chặt , trên mặt yêu mị lại cười đến khuynh quốc khuynh thành: "Tục ngữ nói, vợ của bằng hữu, không thể chạm vào. Huống chi chúng ta là huynh đệ? Huynh nói thử xem ta sẽ để ý hay không?"

Phượng Thiên Diệp lắc lắc đầu: "Đệ nói gì thế oan uổng cho chúng ta quá mà, ta cùng đệ muội cũng chỉ là nói chuyện phiếm, cùng nhau ca hát mà thôi."

Ánh mắt Phượng Thiên Vũ rốt cục chuyển tới trên người Long Phù Nguyệt : "Tại sao nàng không nói?"

Trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy dựng, nàng còn chưa kịp nói cái gì.

Chợt nghe một thanh âm mềm giòn dễ vỡ vong lên: "Thiên Vũ ca ca, Thiên Vũ ca ca, huynh trốn đến nơi nào?"

Sắc mặt Long Phù Nguyệt khẽ biến trở nên trầm ổn, mười đầu ngón tay lặng lẽ nắm chặt, Thiên Vũ ca ca? Quá chua! Đây rốt cuộc là ai?

Mày Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu lại, trong đôi mắt của Phượng Thiên Diệp hiện lên một chút ánh sáng, mỉm cười nói: "Thì ra Anh Lạc công chúa cũng tới."

Hắn cất cao giọng nói : "Anh Lạc công chúa, chúng ta ở trong này."

Bóng người trong rừng trúc ở chỗ sâu chợt lóe, một cô gái áo tím đi ra.

Long Phù Nguyệt vừa nhìn thấy nàng, trong đầu tự động nghĩ một từ ——Thiên Tiên!

Vẻ đẹp của nàng, tựa hồ không phải người gian nên có, làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn một cái, sẽ ngừng thở. E sợ chỉ thở mạnh một chút, sẽ đem nàng thổi bay. . . . . .

Anh Lạc công chúa ngước mắt nhìn thấy Phượng Thiên Vũ, hai tròng mắt sáng ngời, nhanh chóng chạy đến ôm lấy cánh tay hắn: "Thiên Vũ ca ca, huynh thật xấu, tại sao huynh đi không đợi ta?"

Phượng Thiên Vũ mỉm cười, Anh Lạc công chúa liền im lặng.

Nàng ta cũng không nghĩ đến toan tính, nhìn thoáng qua Phượng Thiên Diệp, cười khanh khách nói: "Thiên Diệp ca ca, huynh cũng ở đây." Lại nhìn thoáng qua Long Phù Nguyệt: "Vị công tử này là?"

Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói: "Nàng không phải là công tử, nàng chính là Sườn Phi của ta. Phù nguyệt, lại đây, thỉnh an Anh Lạc công chúa đi."

Long Phù Nguyệt dưới chân lại không nhúc nhích, thản nhiên nói: "Anh Lạc công chúa? Là công chúa sao?" Lại nhìn về phía Lục vương gia: "Nàng là muội muội của ngài?"

Trong mắt ôn nhuận như ngọc của Lục vương gia Phượng Thiên Diệp lấp lánh ánh hào quang: "Nàng là. . . . . ."

Hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, vị Anh Lạc công chúa kia đã tự động giới thiệu: "Ta là công chúa của nước Ngọc Hành, lần này thay phụ hoàng ta đến Thiên Tuyền Quốc tham quan."

Phượng Thiên Diệp cười nói: "Chỉ sợ đến du ngoạn là giả, tới chọn con rể mới là thật ? Ha ha. Nếu không, công chúa cũng sẽ không mấy ngày nay luôn quấn quít lấy lão Cửu a, công chúa yêu thích lão Cửu của chúng tôi sao?"

Thì ra hắn mấy ngày nay không lộ diện, là vì phục vụ mỹ nữ này. Công chúa mà! Trong lòng Long Phù Nguyệt như là bị ai đó hung hăng đâm mấy đao, sắc mặt trong phúc chốc tái nhợt đi.

Tay nàng nắm thật chặt, móng tay gần như muốn đâm sâu vào trong thịt. Nước mắt như muốn tuôn trào, lại bị nàng bức nghẹn trở về.

Không thể để cho hắn chế giễu! Tuyệt đối không thể để cho mọi người nơi này chế giễu! Nàng ở tr