Disneyland 1972 Love the old s
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 8.00/10/504 lượt.

i làm gì có loại cổ độc nào lợi hại như thế?”

Long Phù Nguyệt cắn cắn môi: “Ta cũng hi vọng nó là trò đùa, nhưng đây là sự thật, hơn nữa không may, ta lại là người của Miêu tộc, mẹ ta, cha ta, cả ông của ta đều là những người chuyên sử dụng cổ độc……..”

Tâm Phượng Thiên Vũ trùng xuống, nhớ tới lúc nãy khi ân ái cùng nàng ngực rất đau đớn.

Hắn nắm chặt hai tay, đôi mắt nhìn nàng chằm chằm: “Nói vậy trong cơ thể nàng cũng có loại độc tình này?”

Long Phù Nguyệt cúi đầu không dám nhìn hắn: “Ta bày ra trăm phương nghìn kế muốn chạy trốn cũng là vì chuyện này………..”

“Chết tiệt, vậy sao nàng không nói sớm?” Hàn ý trên mặt Phượng Thiên Vũ gần như có thể đóng thành băng.

“Sớm hay muộn có gì khác nhau? Có phải nếu nói sớm ngươi sẽ không cần ta? sẽ không thương ta nữa hay không?” Long Phù Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng trong suốt, lại có một tia bi thương không hiểu rõ.

Gương mặt Phượng Thiên Vũ cứng lại, lạnh lùng nhìn nàng: “Đương nhiên là khác nhau, đã biết chân tướng mà còn muốn nàng, là bổn vương cam tâm tình nguyện! Nhưng bây giờ nàng mới nói với ta, rõ ràng là trêu đùa bổn vương! Long Phù Nguyệt, không nghĩ tới nàng là nữ tử như vậy! Đủ âm hiểm, đủ độc ác!”

“Cái gì…?Ngươi,……là ngươi bắt buộc ta, ta thật sự không phải trêu chọc ngươi……..làm sao ngươi có thể nói như vậy?” Nước mắt Long Phù Nguyệt cuối cũng cũng chảy ra, từng hạt từng hạt rơi trên mặt đất.

Phượng Thiên Vũ cũng không vì thế mà thay đổi, chỉ có đôi con ngươi giận dữ nhìn nàng: “Long Phù Nguyệt nàng còn bày ra bộ dạng này, nàng có thể đi làm con hát rồi đó ( nói theo hiện tại là diễn viên ấy!) !”

“Không! Ta không có diễn trò! Ta thật sự không có trêu chọc ngươi, ta biết ngươi là người phong lưu, cho nên ta mới muốn chạy trốn ngươi……..là ngươi------ngươi giữ chặt ta không buông……….” Long Phù Nguyệt kêu lên

“Không sai! Nàng nhiều lần muốn trốn đi! Nhưng tại sao nàng không nói? Ban đầu nàng vì sao không nói chân tướng? Có phải muốn lạt mềm buộc chặt hay không? Nàng một lòng muốn độc chiếm bổn vương, nên mới bày ra kế sách này phải không? Ha ha, không nghĩ tới Phượng Thiên Vũ ta cả đời hơn người lại bị mắc bẫy! Nàng thật là một nha đầu độc ác!” (NN: anh đáng chết *đấm đấm đá đá* TT_________TT không muốn làm truyện nữa! Muội sợ ngược a!!!!) (HL:Me too >”<)

Tay hắn tức giận đến run lên, nếu nữ tử khác dùng loại thủ đoạn này với hắn, hắn sẽ không do dự mà giết chết nàng. Nhưng là Long Phù Nguyệt, là nữ nhân duy nhất hắn thương yêu, cho nên, hắn không hạ thủ được…….( TT________TT )

Hắn mạnh mẽ đẩy nàng ra, định đứng dậy.

Long Phù Nguyệt lại gắt gao ôm hắn: “Vũ Mao, tin tưởng ta, ta thật sự không cố ý giấu diếm ngươi. Thật sự loại cổ độc này có đặc tính kì lạ, ban đầu nó sẽ không cho ta nói ra, ta đã thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không thành công! Ta cũng muốn viết ra, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện này đầu óc sẽ trống rỗng, hoàn toàn không thể viết một chữ……….”

Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên cười ha ha như điên: “Long Phù Nguyệt nàng còn muốn gạt ta? Nó không cho nàng nói? Ha ha, lời nàng nói ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ không tin! Nàng cho là ta ngu ngốc vậy sao!?” ( oa muốn nói bậy quá >>>>>>>”<<<<<<<<<< )

Long Phù Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn: “Ngươi…ngươi tuyệt không tin tưởng ta sao?”

Phượng Thiên Vũ nhắm mắt lại, chuyện này phát sinh trên người hắn, thật sự quá mức đột ngột, quá mức tàn khốc. Hắn luôn luôn kiêu ngạo, không chịu trói buộc bởi bất cứ ai, nhưng bây giờ--------còn chưa tùng có ai dám đùa giỡn hắn như vậy! (Cái gì??? Tàn khốc hử??? )

“Loại cổ này có thể giải được không?” Phượng Thiên Vũ cắn răng hỏi.

“Chuyện này…….” Long Phù Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt: “Không có…..”

“Long Phù Nguyệt, nàng có biết không? Ta đã nghĩ về sau sẽ chỉ có nàng, sẽ không dính dáng tới nữ nhân khác, nhưng mà nàng lại sử dụng thủ đoạn như vậy, ta thật không ngờ nàng ở trong lòng ta lại hung hăng đâm ta một đao! Yên tâm, về sau ta sẽ không có bất kì nữ tử nào khác, nàng cũng đừng mơ ta sẽ thương tiếc nàng!” Ánh mắt Phượng Thiên Vũ lãnh khốc, oán hận nói xong, hướng cửa mà đi!

Long Phù Nguyệt suy sụp ngã xuống, trơ mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng từng đợt rét run, nàng ôm chặt chăn, nhưng mà vẫn lạnh run như cũ.

Kết quả như vậy, nàng sớm đã đoán được. Nhưng mà, trái tim vẫn đau quá!

……..

Long Phù Nguyệt ngồi chờ trên giường lớn suốt một đêm, Phượng Thiên Vũ cũng không quay trở lại.

Luồng ánh sáng ban mai nhuộm vàng một góc nhà.

Long Phù Nguyệt chậm rãi đứng lên, thân mình đau nhức muốn chết, đó là----di chứng của việc hoan ái đêm qua.

Nàng cười khổ một cái, quần áo của nàng rơi trên mặt đất nàng cũng không thèm nhặt lên, tìm một bộ quần áo khác, vô lực thay đồ.

Không biết trải qua biến cố này, hắn có còn muốn cưới mình hay không?

Nàng suy nghĩ một đêm, cả đầu đau nhức. Lúc này rõ ràng lắc đầu, quên đi, không nghĩ tới nữa, binh đến tướng chặn, nước tới thì đắp đập.

Tốt xấu cũng nên đi rửa mặt…

Vừa mở cửa phòng ra, nàng lại giật mình sửng sốt, ở cửa lại có tới bốn thị vệ!

Thấy nàng mở cửa, bốn người kia khom