ng Phù Nguyệt lại đưa tay ngăn cản nàng.
Hừ, hắn rốt cuộc cũng đến đây? Hai canh giờ, hắn bắt nàng đợi hai canh giờ! Nàng mới không thèm ngoan ngoãn chờ hắn! Nàng muốn hắn thấy nàng tự tháo khăn voan! Xem hắn sẽ làm thế nào? Hừ!
Cửa phòng mở ra, ba bốn người tiến vào, đi đầu là Lãnh quản gia.
Nàng nhìn thấy Long Phù Nguyệt ngồi ở trên giường hơi hơi giật mình, không nghĩ tới Long Phù Nguyệt có gan tự tháo xuống khăn voan. (NN: Hừ! nguyệt tỷ của ta là ai chứ? Nguyệt tỷ là người cái gì cũng….sợ, sợ nhưng mà….thích liều! hê hê ta thích )
Trong tay nàng là một đòn cân màu bạc, vốn dùng để tháo khăn voan, nhưng xem ra bây giờ đã không cần nữa rồi.
Nàng khẽ cau mày: “Phu nhân, sao lại có thể tự tiện tháo khăn xuống? sẽ không may mắn đâu!”
Long Phù Nguyệt trợn to mắt nhìn nàng, thản nhiên nói: “Vậy----chẳng lẽ phải có người tới giúp ta tháo xuống?Ta không biết nha, Quản gia có phải nên giảng cho ta hay không?”
Lãnh quản gia sửng sốt, thuận miệng nói: “Khăn voan này, đương nhiên nên để chú rể là Vương gia tháo xuống…….”
Long Phù Nguyệt khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh: “Vậy….Vương gia đâu? Lãnh quản gia cầm đòn cân đến đây làm gì?”
Lãnh quản gia chấn động, đúng là hỏi khó bà. Qua một hồi lâu mới trả lời: “Ta là phụng mệnh vương gia đến giúp phu nhân tháo khăn, Vương gia quốc sự bận rộn sẽ không đến đây.”
Không tới? Ha ha, quốc sự bận rộn, cư nhiên ngay cả đêm tân hôn cũng không quan tâm……..
Long Phù Nguyệt khẽ nắm chặt tay.
Phượng thiên vũ, ngươi đủ tuyệt (tuyệt tình)! Ngươi cố ý, cố ý trước mặt người khác làm ta mất mặt!
Nàng bỗng nhiên khẽ cười, trên gương mặt nhỏ nhắn là một nét vân đạm phong khinh: “Ta biết, vị hôn phu thân ái của ta đang bận quốc sự, chỉ là tháo khăn voan, ta làm sao có thể không biết xấu hổ còn làm phiền hắn? Cho nên ta tự mình làm, Lãnh quản gia, cũng không cần phiền ngươi đại giá, mời ngươi trở về, ta muốn nghĩ ngơi.”
“Này,…tháo khăn voan…rồi còn phải uống rượu đoàn tụ….” Lãnh quản gia nhớ lại những chuyện nên làm trong đêm tân hôn.
Long Phù Nguyệt thản nhiên nói: “Rượu đoàn tụ? Vị hôn phu thân ái của ta còn không đến, ta uống cùng ai? Quên đi, hết thảy đều miễn đi. Các ngươi lui ra.”
Nàng hiện tại là Sườn Phi, mà Vương gia bình thường đối với nàng lại sủng ái , tuy rằng không biết Vương gia hôm nay là thế nào , cố ý cho nàng ở một mình, nhưng người khác muốn khi dễ nàng là không được. . . . . . .
Cho nên Lãnh quản gia lo nghĩ, vẫn là nên thức thời lui xuống.
Trên bàn gỗ lim còn có một bàn tiệc rượu, bày biện rất đẹp mắt, gà nướng mật ong, rau cải trộn thập cẩm, tôm kho tàu, bánh bao tam bảo, hoa quả đông lạnh, súp bong bóng cá, ma bà đậu hũ….. bánh đậu bánh nướng, nhìn muôn sắc muôn vị.
Long Phù Nguyệt gọi Điềm nhi đóng cửa phòng, nàng mấy ngày nay không có tâm trạng ăn uống, lúc này không biết sao, trong lòng trống rỗng , chỉ cảm thấy đói khó chịu, nàng ha ha cười nhẹ một tiếng: "Được rồi, Điềm nhi, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta, có thể ăn nhiều một chút. Ngươi có đói bụng không? Gà nướng mật này rất giòn, ăn ngon lắm, ăn đi."
Phù Nguyệt ngồi ở trước bàn, nắm lên một cái ngũ phu say gà liền bắt đầu ăn.
Nàng bình thường rất thích ăn cái này, nhưng nay ăn lại như ăn khúc gỗ mục, một chút hương vị cũng không có.
Điềm nhi ngăn lại nàng đang ăn nói: "Phu. . . . . . Phù nguyệt, đồ ăn này sợ là dã nguội, chờ ta đi ra ngoài gọi các nàng hâm lại."
Long Phù Nguyệt ăn miệng đầy thịt gà, hàm hồ lắc lắc đầu: "Không cần, ta thích ăn nguội . . . . . ."
Đem miệng đầy thịt gà thật vất vả nuốt vào cổ, nàng chỉ vào đậu hủ màu xanh nói : ", Ngươi nếm thử cái này đậu hủ xanh, hắc hắc, ta vẫn cho là đậu hủ là màu trắng , không nghĩ tới lại còn có thể biến thành màu xanh, toàn bộ một màu xanh, không ăn sẽ thật sự lãng phí. . . . . ."
Điềm nhi kinh ngạc nhìn nàng, bỗng nhiên giữ chặt tay Long Phù Nguyệt: "Phù nguyệt, đừng ăn, tỷ cùng Vương gia rốt cuộc làm sao vậy?"
Long Phù Nguyệt nuốt vào một ít đậu hủ xanh, nàng cười hì hì nói : "Không làm sao cả a, ngươi không nhìn thấy Lãnh quản gia nói hắn bận rộn việc quốc gia đại sự sao? Ha ha, Vương gia chúng ta không quan tâm việc nhà, việc này không phải nên được mọi người khen ngợi ư, ở thời đại chúng ta, đây chính là làm gương mẫu cho nhân dân, tất cả mọi người dân trong nước phải học tập nửa tháng . . . . . ."
Điềm nhi không biết trong miệng nàng đang nói thất loạn bát tao cái gì : « Thời đại của tỷ ? Có ý gì ? Có phải tỷ muốn nói ở Thiên Cơ quốc hay không?"
Long Phù Nguyệt vỗ bả vai của Điềm Nhi đem nàng đè xuống, suýt nữa đem Điềm nhi ụp mặt xuống bàn: "Ha ha, đúng vậy a, ở Thiên Cơ quốc. . . . . ."
Ánh mắt của nàng trái ngắm phải ngắm, chợt thấy trên bàn có bầu rượu ngọc bích cùng chén thủy tinh: "Ta muốn quên, hôm nay hẳn là nên uống thật say. Điềm nhi, chúng ta uống, uống cho say."
Rót ra hai chén rượu, là rượu tuyệt phẩm, ở trong chén thủy tinh hơi hơi tỏa ra ánh xanh mát.
Long Phù Nguyệt bỗng nhiên có hứng thú thi thơ:
“Lan lăng mỹ tửu uất kim hương
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang
