ong Phù Nguyệt sửng sốt, mới biết mình nói lỡ lời, người này tuy rằng nhìn qua không giống người xấu, nhưng rốt cuộc thân phận rất bí ẩn, không biết rõ lai lịch của hắn trước, nàng vẫn là không cần mù quáng nói ra thân phận của mình. Dù sao sa mạc này là địa bàn của Diêu Quang quốc, nàng cẩn thận vẫn hơn.
Nàng cười ha ha: “Người tới không ít…..Ha ha, làm công việc buôn bán, đi ít người sao được.”
“À, thì ra là việc buôn bán, xem ra các ngươi buôn bán không nhỏ…” Đêm dài từ từ trôi đi, người nọ tựa hồ có chút suy tính: “Ở sa mạc việc buôn bán rất hiếm có, lại có một thân công phu tốt, cô nương nói vậy cũng biết rõ bí quyết trong đó. Mua bán trong sa mạc lợi nhuận không nhỏ đúng không?"
“Ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng hiểu được một ít.” Long Phù Nguyệt cũng bị câu dẫn vào câu chuyện, cười nói: "Trong sa mạc mua bán cũng không thường làm, bão cát, bầy sói, cực nóng, cường đạo. . . . . . Tùy tiện sẽ mất mạng, lợi nhuận tự nhiên cũng lớn một ít. . . . . ."
Ánh mắt người nọ chợt lóe, thản nhiên nói: “Nhìn da thịt cô nương non mềm, trói gà không chặt, quả thật không giống như là người kiếm ăn trên sa mạc.”
Không xong! Chỉ mải lo đàm thoại mà để lộ ra sơ hở!
Trong lòng Long Phù Nguyệt trầm xuống, há mồm ngáp một cái: “Ha ha, có thể ta cùng đại sư huynh giống nhau, dù phơi nắng thế nào cũng không đen được…..Thôi, ta mệt rồi, chờ ta tỉnh lại sẽ cùng ngươi nói chuyện tiếp…..”
Đem thân mình dựa vào đống cát, nàng cũng thật sự rất mệt mỏi, tiểu hồ ly lại nhào vào ngực nàng, thân thể nho nhỏ của nó giống như một cái ấm lô. Long Phù Nguyệt ôm nó, hết sức thoải mái. Bất tri bất giác đã ngủ.
Nàng bị một trận tiếng vó ngựa vang như sấm làm bừng tỉnh.
Nàng mơ mơ màng màng nhảy dựng lên, theo bản năng kêu một tiếng: “Vũ Mao sư huynh!” Tiếng này vừa thốt lên, nàng chợt nhớ tới,đại bộ phận đội ngũ của Phượng Thiên Vũ là cưỡi lạc đà, nhóm này đến sẽ không có Phượng Thiên Vũ.
Nàng ngẩng đầu lên, thấy hơn mười con tuấn mã điên cuồng chạy vội về hướng này. Người cưỡi ngựa toàn bộ dán thân mình lên ngựa, như là đang trốn truy binh.
Những người này giây lát liền tới gần chỗ nàng, dưới ánh trăng, Long Phù Nguyệt thậm chí có thể thấy rõ mặt họ.
Cưỡi ngựa thành thục, những thanh đao hắt ra ánh sang lạnh lẽo, khí phách mạnh mẽ, khuôn mặt đen hung ác……Tất cả đều nói lên thân phận của bọn họ____Đạo tặc sa mạc!
Long Phù Nguyệt sợ tới mức suýt nữa té xuống hồ cát.
Trời ạ, trên đời này liệu còn có ai đen hơn nàng không? Vừa thoát khỏi bầy sói, giờ lại gặp đạo tặc sa mạc, ông trời có phải đang cố ý đùa nàng không?
Nàng nghiêng đầu nhìn ‘đại sư huynh’, đại sư huynh vẫn đang ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích, trên mặt là một mảnh lạnh nhạt, không biết là bị sợ đến choáng váng hay là không để đám đạo tặc vào mắt.
Long Phù Nguyệt chỉ hi vọng là ý sau.
Đám đạo tặc này tự nhiên cũng nhìn thấy hai người Long Phù Nguyệt, chợt thấy tiểu hồ ly trong lòng Long Phù Nguyệt, ánh mắt rạng ngời. Ở trong sa mạc, tuy rằng cũng có hồ ly, nhưng đều là màu vàng đen___Thổ Hồ Ly, còn loại hồ ly trắng như tuyết , thì bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lại vừa thấy hố cát này có hai người, thấy bọn họ nghèo túng, cô đơn bóng chiếc, liền biết là bọn họ bị vây ở trong sa mạc mấy ngày. Người như vậy bọn họ không để vào mắt. Mạnh mẽ ghìm chặt dây cương.
Người cầm đầu dùng thanh đao chỉ vào hai người: “Giao con hồ ly ra đây, ta sẽ tha tội chết cho!”
Long Phù Nguyệt ôm chặt tiểu hồ ly: “Các ngươi muốn con hồ ly này để làm gì?”
Người cầm đầu kia cười ha hả: “Hồ ly này da lông bóng loáng, lột ra để làm cái áo da trấn thủ thì không tồi.”
“Đem da các ngươi lột ra, làm mặt nạ da người thì không tồi!” Tiểu hồ ly bỗng nhiên kêu lên. Hai mắt xanh mượt, trừng mắt nhìn đám đạo tặc này, cơ hồ muốn phun lửa.
Đám đạo tặc này tự nhiên không nghĩ tới tiểu hồ ly sẽ nói tiếng người, giật nảy mình, ghìm ngựa lui về phía sau hai bước, đạo tặc cầm đầu cũng có đôi chút kiến thức, nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly: “Di, con hồ ly này tự nhiên lại nói tiếng người! Chắc không phải là tu luyện thành tinh rồi chứ? Ha ha, như vậy thì hồ ly càng đáng giá!”
Toàn thân tiểu hồ ly lông trắng dựng lên vì giận dữ, hét lên: “Dám đối với hồ ly thượng tiên ta vô lễ, cho các ngươi biết lợi hại!”
Miệng nó phun ra từng chuỗi phù chú, mặt cát dưới chân rung chuyển không ngừng, thế nhưng từ dưới cát chui ra vô số cương thi, giương nanh múa vuốt hướng về kia mười mấy tên mã tặc xông đến!
Mấy tay đạo tặc kinh hãi, thanh đao
