trên tay chém tới, lại vượt qua cương thi, như là chém vào không khí.
Bọn họ ngẩn ngơ, người cầm đầu bỗng nhiên cười ha hả: “Thì ra là giả dối. Tiểu hồ ly ngươi sử dụng loại chướng pháp nhãn này cũng vô dụng thôi....”
Hắn còn chưa cười xong, trước mắt có một bóng trắng chợt lóe lên, tiếp theo trong chớp mắt thấy đôi bàn tay nóng bỏng tê rần, hắn vung tay tóm lấy, nhưng tiểu hồ ly thân mình linh hoạt dị thường, chạy trên lưng, trước ngực, giữa cổ, trên mặt, mau lẹ vô cùng, chạy tới chạy lui.
Người này vung hai tay bắt lấy, nhưng tay hắn mặc dù mau, tiểu hổ ly này lại nhanh hơn hắn gấp bội, hắn mỗi cái túm đều là vào khoảng không. Người bên ngoài chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, trên lưng, trước ngực, trên mặt, giữa cổ nắm,bắt loạn cả lên, tiểu hồ ly kia lại vẫn là chạy không ngừng.
Long Phù Nguyệt không khỏi cười ha hả: “Tiểu hồ ly, làm rất tốt!”
Tiểu hồ ly này bốn chân móng vuốt thật là lợi hại, chỉ sau một lát, trên thân mình trần trụi của hắn đã xuất hiện nhiều vết cào nhỏ chảy máu do tiểu hồ ly để lại.
Những đạo tặc khác không biết móng vuốt của nó có độc hay không, muốn dùng đao chém nhưng lại sợ làm bị thương thủ lĩnh. Liếc mắt sang thấy Long Phù Nguyệt vỗ tay không ngừng. Mà phía đối diện là một người đứng yên, khoanh tay lại, tựa hồ là không đếm xỉa đến.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nhau lao về phía Long Phù Nguyệt!
Long Phù Nguyệt hoảng sợ, nàng mặc dù có một ít võ công, nhưng không thể đơn thân độc mã đánh với nhiều người, huống chi mấy ngày này bôn ba đã khiến nàng tiêu hao hết thể lực, toàn thân giống như tan rã ra, đúng lúc này toàn bộ bảy tám tên đạo tặc hướng nàng xông tới, gươm đao chói lọi, ở dưới ánh trăng lóe lên ánh sang lạnh lẽo.
Nàng sợ tới mức kêu to một tiếng: “Đại sư huynh!”
Vừa kêu to, vừa liều mạng chạy gần lại chỗ ‘đại sư huynh’.
Đại sư huynh ánh mắt khó lường, thản nhiên nói: “Cầu người không bằng cầu mình, không cần cầu người khác cứu ngươi. Trên đời không có thứ gì vĩnh viễn là dựa vào được. Ngươi phải học cách tự cứu mình!” (Nhok: anh này kì kì sao ý)
Long Phù Nguyệt nghe hắn ngay tại lúc quan trọng như thế này lại khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại nói ra những lời nói đầy ẩn ý như thế..., không khỏi ngẩn ngơ. Thầm nghĩ mình ở hiện đại là một nữ sinh độc lập luôn tự cố gắng, nhưng xuyên qua tới đây, gặp khó khăn lại luôn dựa vào người khác….
Nàng âm thầm cắn răng một cái: “Ta không tin chính mình không giải quyết được!”
Rút thanh đoản đao duy nhất trên người ra, cùng mấy tên đạo tặc kia so chiêu.
Long Phù Nguyệt là đồ đệ của Quỷ y, võ công tuy thua hai vị sư huynh nhưng so với mấy tên đạo tặc thì thừa sức đánh bại.
Đánh một hồi, nàng bắt đầu lực bất tòng tâm, chân tay luống cuống, trận đánh đang ở thế hòa.
Nàng càng đánh càng mất tinh thần, nhưng bọn đạo tặc kia càng đánh lại càng kinh hãi. Cũng không biết tại sao, mấy người bọn hắn tựa như là trúng tà, thanh đao chém ra luôn mất chính xác, tựa như có vật gì đó âm thầm dẫn dắt, làm cho bọn họ khó có thể phát huy trình độ như bình thường.
Tiếp tục đánh một hồi, Long Phù Nguyệt dần dần chiếm thế thượng phong, tám chín tên đạo tặc kia lại như có chút luống cuống tay chân.
Một tên đạo tặc tâm tư có vẻ kín đáo, biết có gì đó cổ quái, trong lúc chiến đấu vô ý nhìn thấy bạch y nhân đứng ở nơi đó. Nhìn thấy trên tóc hắn có hào quang, đó là một viên bảo thạch, độc nhất vô nhị, lóe ra ánh sáng bảy màu. . . . . .
Mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt. Thanh đao rơi xuống đất, hai mắt nhìn bạch y nhân kia, thần săc hoảng sợ đến cực điểm: “Ngươi….Ngươi là….”
Hắn còn chưa có nói hết câu, thì tên đồng đảng ở phía đối diện giống như phát điên, một đao bổ tới chém đứt đầu hắn. Máu cứ thế tuôn ra. (Nhok: ặc ghê quá*che mắt lại*)
Đám mã tặc này từ trước đến nay trên đao của bọn chúng luôn luôn đãm máu, hung tàn mà dữ tợn bình thường giết người như ngóe, giết một người với bọn hắn ngay cả mắt cũng không chớp một cái.
Nhưng hôm nay, tên đạo tặc giết chết đồng đảng của mình trên mặt như thấy quỷ, vừa thấy bạn chết trong tay mình liền kêu ‘a’ một tiếng, vứt đao xuống đất.
Mặt khác hắn thấy mấy người đồng bạn đang cùng Long Phù Nguyệt càng đấu càng hăng, không đề phòng hắn lâm trận phản chiến, giật nảy mình, nhìn công phu mà ngây người một lúc lại để cho hắn chém chết hai người. Mà trong đó có một mã tặc giống như là có đồ vật gì đó dẫn dắt, lưỡi đao liền hướng về Long Phù Nguyệt mà xông đến. Chỉ nghe "phốc" một tiếng vang lên, Long Phù Nguyệt một đao thật sâu chui vào trong ngực người nọ.
Nhữn