
này, Lam Tranh mới nhẹ
nhàng nhấc khăn hỉ của nàng lên, nhìn thấy vẻ mặt nàng ngoan ngoãn, xấu hổ, khẽ
mỉm cười hiện ra trước mặt mình, hắn cũng không giấu được nụ cười.
Nàng là thê tử xinh đẹp nhất
của hắn, đời đời kiếp kiếp.
Hắn cúi người khẽ hôn lên môi
nàng.
Nàng xấu hổ đỏ mặt, vòng tay
lên ôm cổ hắn, nhẹ nhàng nói vào tai hắn: “Lam Tranh, ta yêu chàng.”
Hắn đã đợi bao lâu mới nghe
được những lời này của nàng.
Hắn hỏi: “Vĩnh viễn à?”
“Vĩnh viễn.” Nàng gật đầu thật
mạnh.
“Vậy nói cùng một lần đi.”
Nàng cười thật tươi: “Lam
Tranh, ta yêu chàng, vĩnh viễn.”
Lam Tranh nghe xong, vừa lòng
mím môi cười nói: “Cuộc đời này của ta, coi như không uổng phí.” Nói xong, hắn
đưa tay cởi giá y của nàng: “Lại đây, chúng ta bù đắp lại đêm động phòng.”
Vũ Lâu ngăn hắn lại hỏi: “Con
gái của chúng ta tên là gì? Chàng còn chưa nói mà.”
Lam Tranh suy nghĩ nát óc, cuối
cùng hắn bổ nhào về phía Vũ Lâu: “Để mai nghĩ tiếp, nàng lừa ta thảm thương như
vậy, xem tối nay ta giáo huấn tiểu yêu tinh nàng thế nào.”
Vũ Lâu bị hắn đặt dưới người,
đỏ mặt oán trách: “Chàng đúng là sắc phôi, không nghĩ được chuyện gì khác sao.”
Hoa sen nở rộ trong màn…
--- Hoàn chính văn ---
Khi Vũ Lâu có thai lúc đang tu
sửa lăng tẩm Thái hậu, Vân Triệt tới thăm đã sờ được thai máy khiến cho Lam
Tranh cứ canh cánh mãi trong lòng. Chờ khi Vân Triệt ầm ĩ xong rồi chạy lấy
người, Lam Tranh liền tức giận bất bình, vài lần tỏ vẻ hắn là cha bọn nhỏ, dù
bọn nhỏ có động cũng phải để hắn vuốt ve mới đúng.
Từ đầu mùa đông, việc tu sửa
phải tạm dừng, Lam Tranh có rất nhiều thời gian để quấn quít lấy Vũ Lâu.
Hôm nay, nhìn sắc trời u ám bên
ngoài, Vũ Lâu khẽ dụi dụi mắt rồi đẩy Lam Tranh: “Giờ nào rồi?”
Lam Tranh vén màn lên, nhìn
quanh một chút, rồi ôm nàng khàn giọng: “À… tuyết rơi.”
Đây là mùa tuyết đầu tiên khi
tới Kim Lăng, Vũ Lâu muốn ngồi dậy, hít thở không khí mới mẻ: “Ta muốn ra xem…”
“Đất trơn lắm, ngã thì sao?”
Lam Tranh lười biếng nói, không cho nàng đứng dậy.
“Ta cũng đâu phải đứa trẻ ba
tuổi, làm gì có chuyện vừa bước đi đã ngã được. Chàng muốn ngủ thì cứ ngủ đi,
ta sẽ tự ra.” Nàng ngồi dậy, với tay lấy xiêm y ở đầu giường. Đang mặc thì Lam
Tranh cũng ngồi dậy, híp mắt nhìn nàng.
“Đã nói chàng không cần dậy rồi
mà.”
“Vũ Lâu…” Lam Tranh kéo nàng,
gục đầu vào ngực nàng cọ cọ: “Đừng đi, đừng đi… đừng đi…” Vũ Lâu nghĩ hắn lo
cho mình, liền hứa hẹn: “Ta sẽ để thị nữ cẩn thận giúp ta, chàng đừng lo.”
Lam Tranh quấn quít lấy nàng
không buông, than thở: “Không cho nàng đi, ở đây giúp ta một chút nào…”
Thì ra là muốn nàng thân mật
với hắn. Vũ Lâu không chịu nghe, từ chối một hồi rồi cũng không phải là đối thủ
của Lam Tranh, nàng dí tay vào trán hắn nói: “Thật không có cách nào với chàng
mà.”
Hắn ôm trán, nhắm mắt mơ màng
than thở: “Để đối phó với mấy ngày tuyết rơi này, hôm qua ta bận bịu cả một
ngày dài, giờ mệt chết đi được. Để ta ngủ nhiều một chút.” Vũ Lâu không biết
làm sao, đành phải nằm xuống cùng hắn. Bên ngoài tuyết đang rơi, trong phòng
hơi lạnh, Vũ Lâu bất giác nhích lại gần hắn, hưởng thụ chút hơi ấm rồi cũng ngủ
lúc nào không biết.
Không biết qua bao lâu, bỗng
nàng cảm thấy có bàn tay đang sờ sờ soạng soạng trên người mình, nàng hơi nhíu
mày nói: “Lam Tranh, chàng dừng tay cho ta”. Dứt lời, Vũ Lâu mở mắt, nhìn cái
người nào đó đang quấy rối kia với vẻ trách cứ.
Lam Tranh bày ra vẻ mặt vô tội,
chớp chớp mắt, mím môi rụt rè nói: “Đừng hung dữ như vậy, ta chỉ đang sờ sờ con
thôi mà…” Vũ Lâu nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, lại không tức nổi, nàng hơi nhấc
người dậy: “Đừng giả vờ đáng thương.”
“Cái gì mà giả vờ đáng thương,
ta vốn rất đáng thương mà.”
Vũ Lâu không nói gì, nhìn lên
trời: “… Nếu chàng mà đáng thương, thì tự đi thương xót cho thân mình đi, đừng
gặp ta nữa.” Vừa chợp mắt một chút, bây giờ nàng lại càng thấy buồn ngủ hơn,
không chỉ không muốn ra ngoài xem tuyết, mà còn muốn ngủ thêm một chút nữa.
Nhưng nằm xuống chưa được bao lâu đã cảm thấy thân dưới rất lạnh. Cảm nhận nguy
cơ đang đến gần, nàng mở mắt thì thấy tiết khố của mình đã bị Lam Tranh cởi ra
quá nửa.
“Chàng làm gì đó?”
Lam Tranh lại bày ra vẻ mặt cực
kỳ vô hại: “Ta đang muốn nói chuyện với con…” Tiếp tục kéo hai chân nàng ra.
Vũ Lâu bực bội: “Nói hươu nói
vượn!”
Hắn nói: “Nói ở chỗ này, con
cũng sẽ nghe được rõ mà.” Nói xong, hắn làm như thật, cúi đầu chui vào giữa hai
chân nàng.
Vũ Lâu nóng nảy, tung một cước
đạp hắn ra xa, kéo quần lên đỏ mặt nói: “Sắc lang.”
“Ta còn chưa kịp sắc nàng đã
phát hiện rồi…”
“Thì sao, nghe giọng chàng có
vẻ không hài lòng hả?”
Lam Tranh gật đầu, ôm nàng dây
dưa làm nũng: “Vũ Lâu, đại phu nói hai tháng đầu và ba tháng cuối thì không thể
sinh hoạt vợ chồng, còn khoảng thời gian khác không sao mà, cho nên…” Còn chưa
nói xong, đã bị Vũ Lâu nhéo hai má, giáo huấn: “Ta thật muốn nhìn xem trước đây
chàng sống như thế nào. Nhìn cái bộ dạng của chàng này, vừa gian xảo vừa đa mưu
túc trí, mà ăn dấm chua thì cũng không ai bằng.”
“Đâu có!” Nhất quyết không thừa