
cho
sự an toàn của nàng, thì hắn cũng sẽ không thua.
“Binh bất yếm trá (Dùng binh không ngại dùng kế)! Tại ngươi ngốc thôi!” Vũ Lâu làm mặt quỷ, rồi quay
người đi mất.
Lam Tranh tức giận hung hăng
đạp vào cây cột trụ của lôi đài một cước để phát tiết: “Đáng ghét!”
Lúc này, Vân Triệt mới bước lại
gần, an ủi: “Không sao, còn hai vòng nữa, chỉ cần thắng hết là được, huynh đừng
nhụt chí. Bệ hạ anh minh thần võ, nhất định sẽ thắng mà!”
Lam Tranh nhéo Vân Triệt một
cái, giận dữ: “Có phải ngươi bày trò cho nàng không?”
“Oan quá!” Vân Triệt ấm ức: “Vũ
Lâu tỷ tỷ thông minh như vậy, làm sao lại cần ta nói mấy lời thừa thãi đó được.
Tỷ ấy cái gì cũng dự đoán được hết mà.”
Lam Tranh cảm thấy có đạo lý,
đẩy Vân Triệt ra: “Ta không tin ta không thắng được.”
Vân Triệt khuyến khích: “Đúng
thế, đúng thế, bệ hạ nhất định sẽ thắng.”
“Hai vòng sau thi gì?”
“Bắn tên và văn thơ.”
“Bắn tên… A…” Vừa rồi hắn chỉ
lo chú ý Vũ Lâu, không nghe rõ đề thi.
Bắn tên, ừm, hắn không giỏi
lắm… Tuy cũng có thể kéo cung, bắn tên, nhưng độ chính xác thì không được cao.
Bắn năm lần may ra mới có một lần trúng hồng tâm…
Từ bé, ở phương diện này Tấn
vương đã rất mạnh mẽ, nên xuất phát từ sự chán ghét từ trong máu, Lam Tranh rất
ít khi chủ động cầm cung tên, mỗi lần nhìn thấy cung là nhớ đến Tấn vương, cực
kỳ chán ghét.
Vòng thứ nhất đã bất lợi cho
Lam Tranh, đang trông chờ vào vòng hai có thể chiến thắng, khắc phục khó khăn,
nhưng giờ xem ra cũng là hy vọng xa vời rồi. Những nam tử cùng thi đấu với hắn,
có rất nhiều người xuất thân là thợ săn, bản lĩnh bắn cung không hạng nhất thì
cũng hạng nhì.
Lam Tranh lực bất tòng tâm, khi
đứng trước bia ngắm, hắn chợt nhớ khi Tĩnh Thần còn sống, Vũ Lâu vì hắn mà ra
mặt, thi bắn tên cùng bọn Tĩnh Thần. Lúc đó đã chọc giận tên Thái tử âm hiểm,
khiến hắn ta hạ độc thủ với nàng.
Sự tình sau đó đã phát triển
theo hướng hắn không thể khống chế được. Nàng mất con, thậm chí còn suýt đánh
mất vĩnh viễn cơ hội làm mẹ.
Thời gian ấy, hắn còn nói những
lời độc ác với nàng. Vậy mà trong buổi săn bắn, nàng còn xuất thủ cứu hắn. Hắn
không biết thông cảm cho nàng, ngược lại còn nhiều lần chiếm đoạt nàng khiến
nàng phải rơi lệ…
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn
cảm thấy rất xót xa. Nếu Vũ Lâu thật sự mất trí nhớ, dù nàng theo hắn quay về,
liệu còn có thể quay lại như trước kia không?
Ôi… Vũ Lâu… Vượt qua bao sóng
gió, giờ thiên hạ đã thái bình, tự nhiên xuất hiện tình huống éo le, khiến bọn
họ lại mất nhau sao?
Không được, nhất định hắn phải
mang nàng về. Dù nàng có quên hắn, thì hắn đối xử với nàng tốt gấp bội là được,
để nàng lại yêu hắn một lần nữa.
Nghĩ vậy, Lam Tranh không hề sợ
hãi nữa. Hắn cầm cung tên, kéo dây cung nhắm thẳng hồng tâm. Nhất định hắn phải
thắng.
Viu! Trúng hồng tâm. Hắn buông
cung tên, chính hắn cũng thấy rất vui vẻ, nhanh chóng bắn thêm một mũi nữa, lại
trúng hồng tâm. Cảm giác của hắn bây giờ đang rất tốt, muốn bắn tiếp mũi tên
thứ ba thật chính xác, chợt nghe trên khán đài vang lên tiếng khen ngợi: “Tốt
--- bắn rất hay ---.”
Lam Tranh không nhịn được, tươi
cười quay ra muốn đón nhận sự tán thưởng của Vũ Lâu, ai ngờ ánh mắt của nàng
lại không hướng về phía hắn, mà là dành cho nam tử đứng cách hắn không xa. Nụ
cười ngọt ngào như có thể chiết ra mật, khiến Lam Tranh nhất thời ghen tuông,
ném thẳng cung tên xuống, muốn tính sổ với nữ nhân không biết tuân thủ nữ tắc
kia.
“Vạn tuế gia, vạn tuế gia ---.”
Phi Lục vội vàng ngăn hắn lại: “Phải lấy đại cục làm trọng, ngài cứ đi như vậy
chắc chắn sẽ lại cãi vã với tiểu thư mất. Hai mũi tên trước ngài bắn rất tốt
rồi, chỉ cần nốt mũi này là xong, người thắng cuộc chắc chắn là ngài mà.”
Nghe Phi Lục xoa dịu, Lam Tranh
cắn răng, buồn bã hừ một tiếng, nhìn về phía Vũ Lâu: “Nàng chờ đó cho ta!” Phi
Lục vội nhặt cung tên, dâng lên Hoàng thượng. Hắn kéo dây cung, nhưng nội tâm
không cách nào bình tĩnh lại được, càng nghĩ càng tức, vì sao nàng có thể vô
tâm như thế chứ. Hắn đường đường là phu quân của nàng, nàng đã không thèm liếc
mắt nhìn hắn, còn mắt đi mày lại với nam nhân khác.
Mắt đi mày lại… Lam Tranh ngẩn
người, lén nhìn Vũ Lâu, quả nhiên thấy nàng đang cười thật tươi, sóng mắt lưu
chuyển nhìn người khác. Trong ngực hắn như có một ngọn lửa bùng lên, tâm không
tĩnh làm sao còn bắn được cung.
Mũi tên xuất ra, cách hồng tâm
ngàn dặm.
Chợt thấy Vũ Lâu cười khanh
khách: “Ôi ôi, bản lĩnh của ngươi đấy sao?”
Lam Tranh tức giận, đi đến
trước mặt Tần Vũ Lâu, hét lên: “Nàng dám liếc mắt đưa tình với nam nhân khác,
đúng là làm phản mà!!!”
Vũ Lâu trầm mặt xuống: “Liên
quan gì tới ngươi?”
Vân Triệt và Phi Lục vội vàng
chạy tới giảng hoà, Phi Lục kéo Vũ Lâu sang một bên còn Vân Triệt nói với Lam
Tranh: “Bệ hạ, ngài phải bình tĩnh, còn vòng thi văn nữa. Đó là sở trường của
ngài mà. Cho nên, chắc chắn còn cơ hội.”
“Ta đã thua cả hai vòng, còn cơ
hội gì nữa?!” Lam Tranh buồn bực: “Tức giận nhất là, nàng lại đi ưu ái nam nhân
khác!!! Trước kia nàng đâu có như vậy?!” Cho dù gặp Tấn