
ợc… Ngươi đừng khóc…”
Lam Tranh sợ nhất là nhìn thấy
nữ nhân khóc. Tuy hiện giờ hắn không thích nữ nhân này, nhưng cũng biết nàng vì
mình mà khóc, trong lòng cũng không khỏi cảm động, thái độ đối với vị vương phi
này cũng tốt hơn nhiều.
Từ sau hôm đó, hắn bất tri bất
giác mà đặt vị Vương phi này trong lòng.
Đáng tiếc, chân tướng luôn làm
người ta bị tổn thương…
***
Nghe Lam Tranh nhớ lại, Vũ Lâu
cũng chợt nhớ ra, hình như có “chuyện nhỏ” này thật, nàng khoát tay ra vẻ không
có gì đáng kể: “Ta khóc là vì nhớ Tô Tiêu, nói thật là không liên quan gì tới
chàng cả.”
Lam Tranh giống như nghe được
câu nói làm tan vỡ lòng mình vậy: “Thì ra không phải là vì ta, làm ta vui sướng
lâu như vậy!” Nói xong, hắn buồn bực xoay lưng về phía nàng, một mình gặm nhấm
nỗi đau.
Vũ Lâu dựa vào vai hắn, cười
hỏi: “Vậy lúc nào thì chàng nhìn ta thấy thuận mắt? Lúc nào thì thích ta?”
“Không biết.” Hắn tức giận nói.
“Không thể không biết được…” Vũ
Lâu đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Có phải là cái lần ồn ào đó không?”
Lam Tranh nói: “Ta có bao nhiêu
lần gây ồn ào, nàng nói rõ xem nào.”
“Chàng nhớ không… Lần đầu tiên
chàng tới nhà ta, không cẩn thận rơi vào ao mực, rồi bị cảm lạnh đó.”
Không phải là chuyện vẻ vang
gì, hắn rất muốn lảng tránh: “Hình như cũng có chuyện như vậy…”
***
[Lần đầu ghen'>
Khi lần đầu tiên Vũ Lâu bị Lam
Tranh chọc tức rồi bỏ về nhà, chưa được một ngày thì đích thân vương gia đã
đuổi tới tận cửa Tần phủ. Đêm xuống, nàng gặp Phương Bàng lại bị Lam Tranh nhìn
thấy, hắn không cẩn thận, ngã xuống nước ao lạnh như băng rồi sinh bệnh.
Vì thế, trận kháng chiến trường
kỳ của Vũ Lâu bắt đầu, nàng cũng phát hiện, tên vương gia ngốc nghếch hồ đồ của
mình có thói quen bám người kinh khủng.
Từ nhỏ nàng đã không thích thân
mật với người khác, có thể là vì nàng không có tỷ muội cùng tuổi, chỉ chơi với
mỗi mình gã ca ca thô lỗ kia.
Lam Tranh bị ốm, chỉ cần không
thấy nàng một chút là kêu ầm ĩ không ngừng, thật là khiến nàng phiền đến điên
người.
Hắn ốm đến ngày thứ ba, đang
lúc hoa mắt chóng mặt, đầu choáng váng đau, nằm trên giường không dậy nổi, thì
Vũ Lâu lại bỏ mặc hắn, trốn vào trong thư phòng hưởng thụ chút không gian yên
tĩnh. Tiếc là không bao lâu nàng đã bị Chân thị tìm thấy, vừa kéo vừa lôi, cứng
rắn kéo về bên cạnh vương gia.
Vì bị bệnh, hai gò má Lam Tranh
đỏ hồng, vừa thấy nàng, hắn đã động thân ôm chặt lấy nàng không buông: “Tần Vũ
Lâu, ngươi đi đâu vậy? Ngươi dám bỏ mặc ta không quan tâm…”
“…” Lúc này, nàng nhìn thấy có
thị nữ bê thuốc tới, vội tươi cười nói: “Thần thiếp phải đi sắc thuốc cho vương
gia, lại đây, uống thuốc nào.”
Lam Tranh nhìn bát thuốc, ngửi
thấy mùi đắng gay mũi, hắn liền nói: “Ngươi đút cho ta.”
Nàng cười: “Được.”
“Dùng miệng mớm.”
“…”
“Đừng thất thần nữa, dùng miệng
mớm đi.” Nói xong, hắn định hôn lên môi nàng.
Vũ Lâu vội dùng tay đẩy mặt hắn
ra xa: “Sẽ lây bệnh cho ta mất. Nếu ta cũng ốm thì ai chăm sóc vương gia ngài.”
Lam Tranh cương quyết nói: “Mặc
kệ, mặc kệ, cùng ốm thì càng tốt, ngươi đỡ phải chạy lung tung, bỏ ta một mình
ở đây.” Hắn ngồi dậy, mạnh mẽ tiến lại gần Vũ Lâu.
Đúng lúc này, Chân thị bước
vào: “Vũ Lâu…”, nhưng nhìn thấy vương gia đang ôm con gái mình dây dưa, liền
xoay người bước đi. Vũ Lâu liếc mắt nhìn thấy, như túm được sợi dây cứu mạng,
vội nói với Lam Tranh: “Mẹ ta tìm ta, nhất định là có chuyện quan trọng, ta đi
một chút rồi quay lại ngay.”
“Không được đi, không được đi!”
Lam Tranh vỗ giường làm nũng: “Ta quan trọng nhất, ngươi không được đi.”
Vũ Lâu không thèm để ý, đưa bát
thuốc cho Lưu Hi đứng bên cạnh, rồi chạy trối chết. Rời khỏi Lam Tranh, nàng
thở phào một hơi. Nghĩ đến chuyện sau này sẽ phải ở mãi cùng cái tên vương gia
chuyên làm nũng này mà nàng không khỏi rùng mình, chạy đi tìm mẫu thân.
Thì ra là thủ hạ cũ của Tần
Khải Canh tới thăm hỏi, nhưng hôm nay Chân thị đã hẹn đi miếu dâng hương, nên
muốn Vũ Lâu ra tiếp khách một lúc, chờ Chân thị về, chứ không muốn để khách
phải chờ lâu.
Chờ Chân thị rời đi, Vũ Lâu mới
bước tới đại sảnh tiếp khách. Trong mấy người khách đó, có một vị xấp xỉ tuổi
Vũ Lâu, là muốn tới xin Tần Khải Canh giúp hắn cầu chức vị, nghe thấy Vũ Lâu
bây giờ là Huệ vương phi nên đương nhiên càng muốn lấy lòng.
Bỗng nhiên người này nhớ ra là
người giới thiệu hắn tới đây có viết một lá thư gửi cho Tần Khải Canh, nên vội
vàng rút ra đưa cho Vũ Lâu.
Toàn bộ hành động này đều bị
Lam Tranh đang trốn sau cửa nhìn thấy hết.
Hay lắm, Tần Vũ Lâu! Dám bỏ hắn
đang bị ốm lại, đến đây nói nói cười cười với nam nhân khác à? Hắn ta lại còn
đưa thư cho nàng nữa.
“Trên đó viết gì?”
Lưu Hi hầu vương gia đi rình
vương phi, chỉ sợ thiên hạ không loạn, đáp: “Không phải là thư tình chứ… Nô tài
đáng chết, nô tài nói lung tung…”
Lam Tranh nhớ Ngũ ca đã từng
dặn hắn: “Thập đệ, vương phi của đệ thông minh, xinh đẹp, mà đệ lại… Chà… Tóm
lại, là đệ phải trông cho kỹ vào.”
“Tần Vũ Lâu ---.” Hắn gầm lên.
Vũ Lâu quay đầu, nhìn thấy hắn,
trong lòng hơi chột dạ, sao hắn lại