Teya Salat
Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326240

Bình chọn: 8.00/10/624 lượt.

à? Ta

lựa ý hùa theo Huệ vương thì sao? Không được à? Nam nhân luôn thèm thuồng những

của ngon vật lạ khiến cho hắn sung sướng vui vẻ! Vậy thì tại sao ta lại không

thể làm cho hắn cảm nhận được thú vui chốn khuê phòng chứ? Chẳng phải như vậy

sẽ thú vị hơn nhiều sao?!”

Nàng vừa dứt lời, thì Thái tử

phi đã á khẩu không thể đáp lại. Quan trọng nhất là, quan điểm quá khác người,

nhưng lại không thể cãi lại.

Vũ Lâu kiêu ngạo nhìn mọi

người, hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nhìn Lam Tranh. Nàng trực tiếp đi tới,

kéo tay hắn nói: “Đi nào, chúng ta hồi phủ sinh con!” Sau đó ngẩng cao đầu cùng

hắn rời khỏi yến tiệc.

Từ đó về sau, tin đồn về Huệ

vương phi ở trong cung càng thêm dũng mãnh.

***

Sau đó, Vũ Lâu hối hận muốn

chết, nhưng Lam Tranh thì vô cùng sung sướng.

Hắn rất thích dùng chuyện này

để trêu nàng, như hiện tại chẳng hạn.

Nàng bịt tai, lắc lắc đầu nói:

“Là giả, là giả, ta chưa từng nói mấy lời đó!” Lúc ấy nhất định là nàng bị

trúng tà nên mới nói ra những câu không biết xấu hổ như vậy.

Lam Tranh kéo tay nàng ra, ghé

vào tai nàng tiếp tục nói: “Chẳng lẽ nàng quên là, hôm đó, sau khi xuất cung

hồi phủ, nàng rất chủ động…”

“Không được nói nữa!”

“Được, ta không nói nữa.”

“Đúng rồi, chàng vừa mới nói,

từ sau sự kiện đó chàng bắt đầu yêu ta đúng không?”

Lam Tranh cười: “Ừ, vương phi

của ta hợp khẩu vị ta như vậy, làm sao có thể không yêu!”

Vũ Lâu không vui, bĩu môi: “Hừ

--- Nếu đổi lại là những nữ nhân lẳng lơ khác thì chàng cũng thích hả?”

“Nàng thừa nhận nàng là nữ nhân

lẳng lơ sao?”

“Đây không phải là trọng điểm!”

Tức giận.

Lam Tranh nhéo mũi nàng, cười

tủm tỉm: “Trêu nàng thôi, ta cũng không biết ta yêu nàng từ bao giờ. Đợi đến

khi phát hiện ra thì đã muộn rồi, suốt ngày ghen tuông, không rời khỏi nàng

được.”

Vũ Lâu hé miệng cười, nằm trong

lòng hắn, cảm giác vô cùng hạnh phúc.

“Đúng rồi, sau đó nàng giấu

quyển sách kia ở đâu?”

“Ném xuống hồ.”

“Ôi---.” Hắn có vẻ hơi thất

vọng.

Bên ngoài phòng gió bắc đang

gào thét, nhưng trong màn, hai người ôm nhau vô cùng ấm áp. Vũ Lâu khẽ vuốt ve

bụng mình, cực kỳ hạnh phúc.

Yên lặng một lúc, Lam Tranh

bỗng nói: “Thật ra ném cũng chẳng sao, ta cũng nhớ kỹ rồi…”

Nàng có dự cảm không lành: “…”

“Ta nhớ có một trang nói, chỉ

cần làm đúng, thì trong lúc có thai cũng có thể…” Hắn chưa nói xong đã bị nàng

nhéo vào mu bàn tay.

“Đừng có mơ!”

Lam Tranh thấy nàng tức giận,

vội vàng dỗ dành: “Ta không muốn nữa, nàng đừng tức giận, tức giận không tốt

cho con!”

Vũ Lâu giả vờ giận dữ, nhưng

trong lòng thì cười trộm.

Hai người ồn ào trêu đùa nhau,

hạnh phúc ngập tràn…

***

---HOÀN---