
đuổi theo tới tận đây, rồi nàng buồn bực,
tức giận nói: “Không phải ngài đang bị ốm sao, mau quay về nghỉ ngơi đi.”
“Hai người có quan hệ gì? Tối
hôm trước ngươi đã lén lút gặp nam nhân khác, bây giờ ngươi còn…” Hắn bước lên
vài bước, đến trước mặt nàng, muốn giật lá thư trong tay nàng.
Lần này hắn đã thực sự chọc
giận Vũ Lâu. Nàng đang muốn nhịn không phát tiết ra, thì đã bị hắn đưa tay ôm
lấy hai má, mạnh mẽ che đi miệng nàng.
Mọi người kinh ngạc, nhất là
mấy người khách bảo thủ chỉ suốt ngày đọc sách thánh hiền kia, tất cả đều trợn
tròn mắt, há hốc mồm.
Lam Tranh hôn đủ rồi mới buông
nàng ra: “Nói, ngươi là nữ nhân của ai?”
Vũ Lâu kịp phản ứng lại, đưa
mắt nhìn quanh bốn phía, phát hiện ánh mắt mọi người đều đang tập trung trên
mặt hắn, mới xấu hổ giận dữ không chịu nổi, đẩy vội hắn ra chạy đi.
Lam Tranh đuổi theo phía sau:
“Tần Vũ Lâu, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, xem tối nay ta xử lý ngươi thế
nào…”
***
Hồi tưởng dừng lại ở đây.
Quả thật là có sự kiện như vậy,
nhưng thời điểm này hắn vẫn còn đang ngốc nghếch. Vũ Lâu nói xong, một lúc lâu
sau Lam Tranh vẫn không nói gì, sau đó hắn nói: “Hình như là có chuyện này…”
Vũ Lâu cười hi hi hỏi: “Có phải
sau đó chàng thích ta không?”
“Không phải.”
“Vậy là lúc nào?”
“À…” Lam Tranh chớp mắt, cười
xấu xa nói: “Nàng có nhớ, nàng đã nói, đó là lần mất mặt nhất trong đời nàng
không?”
Nhắc tới chuyện kia, Vũ Lâu xấu
hổ muốn chết: “Không phải đã nói là không được nhắc lại rồi sao?!”
Lam Tranh ôm nàng vào lòng, tay
chạy dọc từ cổ nàng xuống ngực, nheo mắt cười nói: “Lúc ấy nàng nói như thế nào
nhỉ?”
Vũ Lâu nhìn trời, sự kiện đó
đúng là vết nhơ của cả đời nàng…
***
[Câu nói mất thể diện.'>
Từ sau khi Vũ Lâu lấy được cuốn
đông cung đồ ở chỗ Phương Lâm, Lam Tranh học rất tích cực, biến đổi phương pháp
gây sức ép với Vũ Lâu. Nàng liền đổ lỗi cho bản tà thư kia, giấu vài lần nhưng
đều bị Lam Tranh tìm thấy.
Hôm đó, khi Vũ Lâu vừa về phòng
ngủ, thì thấy Lam Tranh đang cầm quyển sách hôm qua nàng vừa giấu đi, ngồi
nghiên cứu. Nàng vội chạy qua giật lấy, Lam Tranh thấy nàng đến, chỉ vào một tờ
nói: “Chúng ta thử tư thế này đi.”
Vũ Lâu xấu hổ, buồn bực, giật
lấy quyển sách kia: “Mau đưa cho ta!” rồi nhét vào tay áo, thầm nghĩ, lát nữa
nhất định phải đem đi đốt.
Lam Tranh bị giật mất quyển
sách yêu quý, hắn buồn bực chỉ bức tranh trên bàn: “Chẳng thú vị gì cả… Chúng
ta tìm việc gì vui vui làm đi…”
“Đi đọc sách! Chúng ta đi đến
thư phòng!”
Lam Tranh đâu có tâm trạng nào
mà đọc sách. Hắn còn đang nghĩ xem làm cách nào để kéo nàng lên giường thân
mật, thì nghe hạ nhân báo lại, Đông Cung mở tiệc chiêu đãi thân vương, mời cả
các vị vương phi cũng cùng đến trình diện.
Hỏi thời gian thì mới biết chỉ
còn một canh giờ nữa, sợ đến muộn sẽ bị Thái tử gây khó dễ, nên hai người vội
vã xuất môn tiến cung.
Nữ quyến gặp nhau ở Đông cung,
không có gì khác ngoài uống rượu, đối thơ. Thái tử phi đã sớm bàn bạc với các
vị vương phi khác, làm thế nào để gây khó dễ cho Vũ Lâu. Nhưng bày ra phương án
nào cũng thấy nàng dễ dàng hoá giải được, không làm khó được nàng.
Khi mặt trời vừa xuống núi, rốt
cuộc Lam Tranh cũng tìm được khe hở, thoát khỏi đám người Thái tử, định tìm Vũ
Lâu hồi phủ.
Nàng đứng dậy hành lễ cáo từ
chư vị vương phi. Đang lúc hạ thấp người thì soạt một tiếng, quyển sách gì đó
rơi ra từ trong tay áo nàng.
Lam Tranh nhìn lên, đúng là
quyển đông cung đồ mà Vũ Lâu vừa giấu đi kia, ngay cả hắn cũng chấn động, không
biết nên làm thế nào.
Đám nữ quyến trố mắt, nhìn đống
tranh chói mắt rơi trên đất, không nói gì.
Vũ Lâu lại càng khổ sở, mặt
nàng đỏ bừng như ánh hoàng hôn, không biết nên xử lý thế nào, nhặt cũng không
được, mà không nhặt cũng không được.
Thái tử phi là người phục hồi
tinh thần đầu tiên, nàng ta che miệng cười, khiến Vũ Lâu chỉ hận không có lỗ nẻ
mà chui xuống.
Những nữ nhân khác cũng khinh
miệt nhìn nàng, soi mói đến mức làm Vũ Lâu muốn chết luôn cho xong.
“Mọi người đều nói, Huệ vương
phi, trong sáng như hoa lan, không giống những nữ tử nhà khác, thì ra, quả
nhiên là không giống người thường, a ha ha ha ---.”
“Đúng thế, đúng thế, cái loại đồ
này mà cũng tuỳ tiện mang theo người đi khắp nơi được, ha ha…”
“Bình thường Huệ vương phi là
người nội tâm, suy nghĩ kín đáo, nên tất nhiên sẽ không giống chúng ta rồi.”
Lam Tranh thấy nàng bị đám nữ
quyến tấn công, cũng muốn tiến lên giải vây cho nàng, nhưng nếu giờ hắn bước
qua, thì mọi chuyện có lẽ sẽ càng khó giải quyết hơn.
Đột nhiên, Vũ Lâu vẫn cúi đầu
nãy giờ bỗng cười lạnh hai tiếng, khiến Lam Tranh ngẩn người.
Nàng cúi người nhặt quyển sách
trên đất lên, phủi sạch rồi chậm rãi để vào trong tay áo, nói: “Thật sự rất thú
vị sao? Đã nói xong chưa?! Chư vị ở đây, có người nào không biết đến chuyện
tình ái, gió trăng? Trẻ con còn chạy đầy đất kia kìa, trước mặt tiểu bối như ta
còn cố tình giả vờ thuần khiết cái gì?! Ta mang đông cung đồ theo người thì đã
sao? Từ cái này mà các người nhìn ra chuyện hoan ái của ta và phu quân ta