
Đêm động phòng của con gái Binh
bộ thị lang Tần Vũ Lâu.
Ngọn nến long phượng mạ vàng
trong tân phòng đã đốt được một nửa, mà tân lang Huệ Vương Độc Cô Lam Tranh vẫn
không thấy đâu. Tần Vũ Lâu từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận nên nàng rất nhẫn
nại, dưới lớp khăn phượng tân nương là bộ dáng khí định thần nhàn, mắt nhìn
mũi, mũi nhìn tâm, ngồi ngay ngắn trên giường, lẳng lặng đợi phu quân tới.
Qua hồi lâu, tiếng nói nói cười
cười ồn ào của hạ nhân Vương phủ đã vọng vào, mà phu quân của nàng thì vẫn
không biết ở đâu. Nhưng trong phòng, thân mình của Tần Vũ Lâu ngồi trên giường
tân hôn cũng không hề di động nửa phân, thậm chí còn chẳng mảy may nhúc nhích.
Để cứu ca ca Tần Viễn Địch của
nàng, nàng nhất định phải làm thật tốt.
Huệ Vương tới hay không là
chuyện của hắn, không phải là sai lầm của Vương phi nàng.
"Tiểu thư, người có mệt
không? Hay là chúng ta tháo mũ phượng xuống trước, nô tỳ nghĩ tối nay Vương gia
chắc không đến rồi." Nha hoàn hồi môn Phi Lục của nàng nhìn nhìn sắc trời
đang dần tối nói.
"Khăn hỉ của ta phải do
phu quân gỡ xuống. Hắn không đến, làm sao ta có thể tự gỡ xuống được."
"Nếu Vương gia không đến,
tiểu thư cũng đâu thể đội nó cả đời được."
Tần Vũ Lâu cười nói: "Ta
đây sẽ đội nó cả đời, em tin không?"
"Đương nhiên là tin, em
hiểu tính cách của tiểu thư hơn bất kỳ ai khác mà." Phi Lục đứng đến nỗi
cả xương sống đều đau, nhịn không được liền lấy tay xoa xoa thắt lưng:
"Hôn lễ từ sớm tới giờ, chắc tiểu thư mệt muốn chết rồi, để em xoa bóp cho
người nhé."
"Không cần, hôn lễ kéo dài
cả ngày, so với việc đối mặt với mẫu thân ta ở nhà thì vẫn còn thoải mái
hơn."
Phi Lục nhớ tới Tần phu nhân,
bỗng thấy lạnh cả người, vội gật đầu: "Tiểu thư nói rất đúng."
Khuôn mặt của Tần Vũ Lâu dưới
khăn hỉ lộ ra nụ cười khổ. Nàng bỗng thấy Phi Lục dựa sát vào, nhỏ giọng thì
thầm nói: "Tiểu thư, Huệ Vương thật là… ma ốm sao?"
Tần Vũ Lâu nhớ tới cha đã từng
nói qua với nàng, liền thấy thật ảm đạm. Phụ thân nói, Huệ Vương từ nhỏ thể
chất đã yếu ớt nhiều bệnh, ru rú trong nhà, nhìn tình trạng của hắn bây giờ có
lẽ không kéo dài được vài năm nữa.
Cuộc hôn nhân này với nàng đã
định trước là sẽ mất đi phu quân.
"Đã là bệnh thì chắc chắn
sẽ chữa được." Nàng nhất định sẽ dùng hết khả năng chữa khỏi bệnh cho hắn.
Phi Lục nghĩ tới cảnh ngộ của
tiểu thư, không kìm được mà thở dài một hơi, bỗng nhiên bên ngoài vang lên
tiếng tranh cãi ầm ĩ, truyền đến là tiếng nói the thé của một thái giám:
"Ôi, Vương gia, người cẩn thận một chút, tuyết vừa mới rơi, đường trơn
lắm."
Phi Lục mững rỡ nói: "Tiểu
thư, đến rồi, đến rồi, Vương gia đến rồi."
"Ta nghe được, không cần
phải ngạc nhiên như thế, em lui ra đi."
"Vâng." Phi Lục thấy
Vương gia đến, cũng mừng thay cho tiểu thư, tự nhiên sẽ không quấy rầy chuyện
tốt của hai người, liền xoay người đi ra, đụng phải một nam tử mặc hỷ phục đỏ
thẫm, thi lễ xong lại liếc một cái, lập tức đỏ bừng mặt. Thầm nghĩ, dung mạo
Vương gia tuấn mỹ như vậy, thật xứng đôi với tiểu thư.
Phi Lục đi rồi, trong lòng Tần
Vũ Lâu cực kỳ khẩn trương, tuy rằng ngoài mặt vẫn trấn định tự nhiên, nhưng
lòng bàn tay đầy mồ hôi thì không lừa được chính mình.
Người này là phu quân của nàng,
là người để nàng nương tựa cả đời.
Người này, trông thế nào?
Lúc này nàng nghe được Độc Cô
Lam Tranh phu quân của nàng nói câu nói đầu tiên: "Vương phi của bản vương
ở đâu?
A?! Tần Vũ Lâu kinh hãi trong
lòng.
Ngay sau đó là tiếng nói the
thé của thái giám: "Kia mà, kia mà, ở bên giường. Còn không phải đang ngồi
kia sao. Ai ôi điện hạ của ta, đây là ngọc như ý dùng để gạt khăn nương tử,
không thể nghịch được-"
Cách cách! Là tiếng ngọc vỡ.
Thái giám lại nói: "Không
thể nghịch, cũng không thể ném đi mà, để nô tài nhặt lại cho ngài, ngọc như ý
này để gạt khăn voan cho tân nương, ngài mau cầm lấy hất khăn của Vương phi
xuống đi, nô tài xin cáo lui."
Tiếng đóng cửa vang lên.
Im ắng.
Tần Vũ Lâu chưa bao giờ cảm
thấy áp lực thế này, nghe thấy mấy lời thái giám nói, trong lòng vô cùng bối
rối.
"A-" đột nhiên có
tiếng hét thảm thiết: "Tay! Tay! Tay bản Vương chảy máu!"
Cuối cùng Tần Vũ Lâu cũng không
nhịn được nữa, tự mình vén khăn lên, chỉ thấy một nam tử mặc hỷ phục đỏ thẫm
ngồi chồm hỗm cách đó không xa, đưa lưng về phía nàng, kêu lên đau đớn. Nàng
tiến lên vài bước, ân cần hỏi han: "Bị thương ở đâu? Để ta xem nào!"
Lại thấy ngọc như ý rơi trên
đất, liền hiểu ngay nhất định là bị nó cắt phải rồi.
Độc Cô Lam Tranh nâng con ngươi
trong suốt đẫm lệ nhìn Tần Vũ Lâu, vươn tay chỉ: "Đau quá----"
Tần Vũ Lâu ngẩn người, thì ra
trên đời này thực sự có nam tử đẹp đến như vậy, dung mạo hoàn mỹ như thế, dù là
vẽ cũng không vẽ nổi.
"Mau đưa ta xem
nào--" Tần Vũ Lâu vội hỏi, định chạm vào tay Độc Cô Lam Tranh. Ai ngờ đối
phương lại giật ngón tay đang chảy máu ra, hừ giọng: "Cho ngươi xem làm
gì? Ngươi đâu phải là ngự y, biết gì chứ!"
A? Tần Vũ Lâu lại sửng sốt, hóa
đá tại chỗ.
Lam Tranh đưa ngón tay vào
miệng mút mút, một lát sau, quay sang hỏi Tần Vũ Lâu: