
những anh em
trên chiến trường cũng không uổng công tôi đã học y.”
Lời Lâu phu nhân nói uyển chuyển vừa
phải, thanh âm cũng không nặng nề, nhưng giữa hai hàng chân mày lại mờ
mờ ảo ảo mang theo ý chí quyết tâm, làm cho Lý Nhân thoáng cái nghiêm
nghị cung kính.
“Lâu tướng quân chính là anh hùng trong
cuộc kháng chiến này, danh tiếng vang xa, tôi vốn vẫn luôn kính trọng.
Không nghĩ tới hôm nay mới biết được Lâu phu nhân cũng là một bậc anh
tài không thua gì đấng mày râu. Chỉ là để cho ổn thỏa, xin phu nhân hãy
tạm thời chờ cho vài ngày, thứ cho tôi được gọi về nước báo cáo, nếu
được tướng quân cho phép, tôi nhất định sẽ chuẩn bị máy bay đưa phu nhân về nước.”
Lâu phu nhân khẽ lắc đầu, cười nói: “Đội trưởng Lý, tôi từ Honolulu đến đây, theo thứ tự phải đi qua Brazil, rồi đến Ghana Bắc Phi, qua Trung Đông, dường như đã đi hơn nửa vòng trái
đất, lúc này đây mới có thể đứng trước mặt anh mà nói những lời này,
chắc hẳn anh cũng biết lòng tôi đã kiên định thế nào. Chồng của tôi hôm
nay đã dấn thân vào con đường kháng địch, tôi không muốn vì một việc nhỏ này mà làm cho anh ấy phân tâm. Mà tôi một lòng muốn đền nợ nước, sao
phải cần anh ấy cho phép?”
Lý Nhân ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt
người phụ nữ này, nhìn vào ánh mắt kiên nghị của cô lại không có cách
nào nói ra chữ không, sau nửa ngày mới cười khổ: “Tôi bị Lâu phu nhân
thu phục rồi. Cho dù liều mạng sau này có bị tướng quân trách phạt, tôi
cũng sẽ đưa phu nhân về. Phu nhân yên tâm, tôi tự mình điều khiển phi
cơ, chắc chắn sẽ đưa phu nhân đến nơi an toàn.”
Cô gái này chính là Tiêu Dao.
Tựa như Lâu Thiếu Bạch vẫn thường nói
với mình, anh có lẽ không phải một người chồng tốt. Tiêu Dao đi theo bên cạnh anh hơn mười năm, anh một thân ngựa chiến, nam chinh bắc phạt, tuy hai người rất ân ái, tâm linh cũng tương thông kì lạ, nhưng một năm thì thời gian ở chung cũng không quá một nửa. Tiêu Dao tuy có lúc cũng khó
tránh khỏi buồn bực, lại vì lo lắng cho an nguy của anh, nhưng biết anh
nhiệt huyết như vậy, cũng chỉ có thể ngẫu nhiên giận dỗi vài câu. Năm
năm trước, kháng chiến bùng nổ, Lâu Thiếu Bạch xuất quân nghênh địch,
đến khi thế cục dần trở nên căng thẳng, anh đã đem Tiêu Dao cùng cô con
gái lúc ấy cũng chỉ mới năm tuổi sang Honolulu. Tiêu Dao vốn không muốn
chia lìa với anh, nhưng vì lo lắng cho con gái còn nhỏ tuổi nên mới bất
đắc dĩ tạm lánh nạn. Năm đó, đêm trước khi chia xa, những nhu tình cùng
cảm giác không nỡ đến nay Tiêu Dao vẫn nhớ rõ mồm một trước mắt.
“Tiêu Dao, em ở bên cạnh anh không
ngờ trong nháy mắt đã được năm năm rồi. Chí lớn của anh, hôm nay có nếm qua mới biết cùng lắm chỉ là trăng trong gương hoa trong nước. Các phe
phái đối đầu, lão già kia đối với anh trong lòng có kiêng kị, khắp nơi
đàn áp, anh đã chán ghét lắm rồi. Em khuyên anh sớm ẩn lui, hai năm qua
anh vốn cũng đã có ý nghĩ này. Không ngờ tới hôm nay quốc gia lại gặp
họa lớn bị giặc ngoại xâm quấy nhiễu, lúc này mà thối lui thì anh còn
mặt mũi nào mà đứng trong trời đất? Anh nửa đời ngựa chiến, đây chính là lúc trả thù nhà. Dao Dao anh cam đoan với em, ngày đuổi hết quân Nhật
đi, chính là lúc Lâu Thiếu Bạch anh buông tay cùng em quy ẩn. Nếu em
không tin, anh thề với trời…”
Miệng của anh bị Tiêu Dao dùng môi chặn lại.
“Thiếu Bạch, không cần thề thốt với em.
Em sẽ không ngăn cản ý chí muốn đền nợ nước của anh. Cuộc chiến này sẽ
tất thắng, chỉ là sẽ mất nhiều thời gian. Em chỉ muốn anh đồng ý với em, cho dù là lúc nào thì nhất định phải bảo vệ chính mình thật tốt, lúc
nào cũng phải nhớ em cùng con gái đang đợi anh trở về.”
“Vợ à…”
Anh nghiêm mặt đồng ý, lập tức duỗi cánh tay ra thuận thế ôm cô vào trong lồng ngực.
Honolulu hoa cỏ xanh ngắt, phong cảnh
tuyệt đẹp, chỉ là Tiêu Dao không giây phút nào không hướng về bờ bên kia đại dương, hướng về anh. Tin tức dần dần truyền đến, anh thân chinh,
nhiều lần xuất quân ngắm bắn quân Nhật, làm gương cho binh sĩ, chiến
công hiển hách, xứng danh “Thiết huyết tướng quân”, người trong nước
nghe thấy đều phấn chấn, nhưng lại là mối kiêng kị trong lòng bọn Nhật,
hận không thể trừ khử nhân vật chủ chiến thiết huyết này. (thiết huyết ý chỉ người có ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh)
Anh ở trên tiền tuyến đẫm máu mặc dù
hăng hái chiến đấu, nhưng hàng năm lúc sinh nhật Tiêu Dao lại nhất định
có thể nhận được món của anh quà từ bờ bên kia đại dương. Ba tháng
trước, trước ngày sinh nhật của cô một ngày, cô một lần nữa nhận được lễ vật.
Đó chính là một chiếc nhẫn dùng một khối đồng uốn thành cùng một mảnh vỡ cánh máy bay. Phong thư là nét chữ viết ngoáy cực kì của anh, có thể thấy được lúc ấy anh đã vội vã thế nào.
“Tiêu Dao yêu dấu của anh, hãy tha
thứ cho anh một lần nữa dùng đặc quyền của mình để cho chuyến bay vốn
dùng để vận chuyển phương tiện chiến tranh mang một phần tâm tư của anh
đến. Đêm qua lại nằm mơ, đột nhiên nhớ đến một đêm vào mướim ấy năm
trước, anh đã hứa với em sẽ cưới em làm vợ anh một lần nữa. Hôm nay nhớ
đến, anh đến nay ngay cả một lời hứa hẹn với em đều không thể thực hiệ