
thêm nữa.
“Chuyện gì đã xảy ra? Biến thành như vậy cũng không đi khám
bệnh sao?”
Anh ta nâng cánh tay kia của tôi lên, cũng kiểm tra qua một
lần, mày nhăn lại, giọng điệu có chút nghiêm khắc.
“Đã bôi thuốc rồi.”
Tôi muốn rút tay mình về, nhưng lại bị anh ta giữ chặt lấy
không tha.
“Đi theo tôi.”
Anh ta đứng lên, thuận thế kéo theo tôi.
“Lâu Thiếu Bạch, tôi không đi, tôi không phải là người của
anh. Rốt cuộc anh ta vừa ý tôi ở điểm nào, vì sao lại không buông tha cho tôi!”
Tôi chống trả không chịu đi.
Anh ta nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn ôm lấy tôi bước ra khỏi
cửa: “Tại sao phải bỏ qua cho em? Muốn thế nào là do tôi quyết!”
Tôi dùng sức ôm lấy cánh cửa, gắt gao không chịu buông tay,
anh ta bỗng nhiên quay đầu lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, cạch một tiếng,
đã rút khẩu súng ngắn bên hông ra, nhắm ngay vào đầu gối của tôi.
“Tiêu Dao, sự kiên nhẫn của tôi với em đã dùng hết. Em nói
thêm một chữ không nữa, tôi lập tức bắn nát hai đầu gối của em, để xem tứ nay về
sau em chạy thế nào nữa. Tôi không ngại người phụ nữ của tôi cả đời phải ngồi
xe lăn.”
Tôi kinh hãi.
Lúc này đây, tôi biết rõ không phải anh ta đang hù dọa tôi.
Sự kiên nhẫn của anh ta có lẽ đã thực sự tiêu hao hết, ánh mắt lộ ra một loại
dã thú khát mát tàn nhẫn cùng lạnh lùng.
“Dừng tay! Lâu Thiếu Bạch!”
Trong sân vườn đột nhiên truyền đến giọng nói tức giận của
Thông Thất. Tôi giương mắt lên nhìn, trông thấy ông ấy như một cơn gió xoáy,
thoáng cái đã lách qua đi tới dám binh sĩ, cướp lấy một khẩu súng trường, đảo mắt
đã vọt đến trước mặt Lâu Thiếu Bạch, giơ súng nhắm ngay đầu anh ta.
“Lâu Thiếu Bạch, tao biết rõ mày vẫn muốn bắt tao, thời gian
trước những kẻ theo dõi tao trong núi cũng là người của mày phải không? Hiện tại
tao đã đến, đây là việc giữa đàn ông với nhau, mày việc gì phải làm khó bọn họ?”
Thông Thất trầm giọng nói.
Lâu Thiếu Bạch chậm rãi quay đầu lại, căng mắt nhìn ông ấy:
“Mày cũng có chút can đảm, cũng xem như là một nam tử hán. Tiểu thư nhà họ Trì
kia, trên danh nghĩa tuy là người của tao, nhưng tao đối với cô ta không có nửa
điểm hứng thú, tất nhiên sẽ không làm khó, mày muốn thì cứ tặng cho mày. Nhưng
mà chuyện của tao cùng người phụ nữ này không đến phiên mày quan tâm. Tao cứ muốn
dẫn cô ấy đi, mày lại gì được nào.”
Trong lúc anh ta nói chuyện, phó tướng của Lâu Thiếu Bạch đã
mang binh sĩ dưới quyền bao vây của sân vườn, vài chục khẩu súng đang đồng loạt
chỉa vào Thông Thất.
“Mày không thể mang cô ấy đi! Mày sẽ hại chết cô ấy.”
Thông Thất tiện tay ném khẩu súng xuống đất, tiến lên một bước,
đứng cản trước mặt Lâu Thiếu Bạch.
“Nếu cô ấy chết, tao tất nhiên sẽ mai táng thật chu đáo,
không nhọc công mày hao tâm tổn trí.”
Lâu Thiếu Bạch chẳng thèm để ý mà nói.
“Mày…tên khốn này!”
Thông Thất tức giận mắng một tiếng, tôi còn chưa thấy rõ
chuyện gì xảy ra thì ông ấy đã như một con báo đi săn xông tới, nặng nề giáng một
quyền lên mặt Lâu Thiếu Bạch, khóe miệng anh ta lập tức rỉ máu.
Lâu Thiếu Bạch lập tức đánh trả một quyền, hai người đàn ông
cứ như vậy mà đánh nhau. Bọn lính sợ vô ý làm bị thương Lâu Thiếu Bạch nên cũng
không dám nổ súng. Phó tướng nháy mắt một cái, mười mấy người ùa lên, thoáng
cái Thông Thất bị kìm trên mặt đất.
Lâu Thiếu Bạch chùi đi máu trên miệng mình, mặt âm trầm đi về
phía tôi, thô bạo lôi tôi ra khỏi sân vườn.
Một cảm giác bi thương bỗng nhiên dâng lên trong lòng tôi.
Tôi phát hiện ra từ khi mình phát bệnh cho tới nay, tôi cũng không có chảy một
giọt nước mắt nào, nhưng mà lúc này, không biết vì cái gì, đột nhiên tôi rất muốn
khóc.
Cho anh ta biết thì thế nào? Đợi cho không lâu sau, chờ đến
khi tôi biến thành bộ dạng nửa người nửa quỷ, nhìn thấy anh ta ở trước mặt tôi
mà chạy trối chết, khi đó tôi lại có thể giễu cợt anh ta vì cái loại bệnh cố chấp
tự cuồng như hiện tại a.
Tôi bị anh ta nhét vào trong xe hơi, mang về biệt thự nhà họ
Lâu, trong ánh mắt hoảng sợ của người hầu, anh ta vác tôi vào trong phòng. Lúc
định khóa cửa rời đi thì tôi gọi anh ta lại.
“Lâu Thiếu Bạch, anh muốn biết tại sao tôi lại phải làm cái
chuyện ngu xuẩn như vậy, vì sao lại không muốn trở về. Được, bây giờ tôi sẽ nói
cho anh biết.”
Tôi nắm chặt lấy cánh cửa đang muốn đóng kín, đứng ở trước mặt
anh ta. Trong khi ánh mắt anh ta có chút kinh ngạc, giống như lần trước tôi đến
gặp Thông Thất, tôi kéo áo giơ cánh tay lên trước mặt anh ta.
“Những đốm đỏ này, anh thấy rất buồn nôn, phải không? Nhưng
mà tôi cho anh biết, cái này kì thật cũng chưa là gì đâu. Qua ít ngày nữa, những
đốm đỏ này sẽ lan ra, trải rộng ra toàn thân cùng trên mặt tôi, sau đó chúng sẽ
biến thành màu đen, đến cuối cùng, cả người tôi sẽ giống như bị một tầng mạng
nhện bao phủ, mà ngay cả quỷ dưới địa ngục cũng sẽ không làm cho anh cảm thấy
chán ghét như vậy…”
“Em nói hưu nói vượn cái gì vậy!”
Trong ánh mắt của anh ta hiện lên một tia hoang mang cùng
chán ghét, cắt đứt lời của tôi.
“Tôi không có nói bậy.” Tôi giương mắt lên nhìn anh ta: “Tôi
rất yêu quý dung nhan của mình, cho nên tu