
úp, ngay cả bác sĩ cũng không phái tới, chỉ lo chạy trối chết, không thèm để ý
đến tính mạng của binh sĩ nơi tiền tuyến…”
“Ai nó bác sĩ không đến! Không phải em đã đến rồi sao?”
Lời nói của anh bị một tiếng nói khác cắt đứt. Là giọng nói của phụ nữ, trầm thấp mà lại nhu mì uyển chuyển.
Lâu Thiếu Bạch như bị sét đánh, thật
nhanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngoài cửa đã xuất hiện một người phụ nữ, đôi mắt sáng hàm răng trắng tinh, nhìn anh mà cười.
“Tướng quân, vừa rồi có binh lính báo
lại, nói có thượng tá Lý Nhân thuộc sư đoàn 5 quân viễn chinh hộ tống
phu nhân đến đây, tôi không tin nên tự mình đến xem, không ngờ lại…”
Trương Nghị thanh tỉnh lại, mở miệng
giải thích. Vốn tưởng rằng tướng quân sẽ mừng rỡ, đến khi nhìn thấy chân mày của anh chau lại, sắc mặt căng cứng, lúc này mới cảm thấy không
đúng, vội vàng ngậm miệng.
“Cậu đi ra ngoài đi.”
Lâu Thiếu Bạch nói, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Dao, không hề chớp mắt.
Trương Nghị mắt nhìn hai người, một
người toàn thân căng cứng, dường như đang kìm nén tức giận, một người
lại đan tay mà đứng, cười đến mây trôi nước chảy, đang nhìn nhau nảy
lửa, anh vâng một tiếng rồi gấp gáp lui ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa lại.
“Sao em lại chạy đến đây?”
Rốt cuộc Lâu Thiếu Bạch mở miệng, giọng điệu tràn đầy vẻ không thoải mái.
Tiêu Dao nháy mắt, đến trước mặt anh, vươn tay thoáng cái ôm lấy cổ anh, kiễng mũi chân hôn anh.
“Anh cần bác sĩ gấp, em chính là bác sĩ. Bác sĩ tới, anh lại không chào đón, lại còn hung hăng như vậy, nếu anh
nghĩ em sẽ sợ vậy thì anh lầm rồi, em đây không sợ anh đâu!”
Tiêu Dao mỉm cười, tay ôm lấy cổ anh càng chặt hơn, kề sát lại anh.
Anh lúc này sớm đã không còn là Giang
Bắc thiếu soái hăng hái của mười mấy năm trước nữa rồi. Nhưng mặt mày
anh rất anh tuấn, vai dài rộng, tấm lưng thẳng tắp, lúc này cô đã cảm
giác được tiếng trống ngực đang đập liên hồi của anh, lại càng giống y
như đúc trong trí nhớ của cô.
Toàn thân Tiêu Dao đột nhiên run rẩy,
dường như rất giống với thời gian còn trẻ bọn họ đã yêu nhau say đắm, cô ngửa đầu lên nhìn anh, bốn mắt cùng giao nhau, nhìn thấy được ngọn lửa
nóng rực thiêu đốt trong đôi mắt anh.
“Gặp quỷ!”
Anh trầm thấp hô lên một câu, mạnh mẽ
duỗi cánh tay ra, dùng sức ôm chặt lấy thân thể của cô, rồi cúi đầu hung hăng bắt được bờ môi cô.
Cô vẫn thơm mềm ấm áp như vậy, cùng với
cảm nhận của anh khi nửa đêm nằm mộng tỉnh dậy, người phụ nữ của anh,
lại gạt anh, vượt qua hơn nửa vòng trái đất, trong cơn chiến hỏa tán
loạn, cuối cùng lại như một tinh linh mà xuất hiện trước mặt anh! Lúc
này anh đã không nỡ đi trách cứ sự can đảm thích làm bậy của cô nữa. Anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô, để cho cô hòa tan trong ngực của mình, rốt
cuộc không còn phải chia xa nữa.
Anh nhung nhớ cô đến như vậy!
Tiêu Dao nhắm mắt lại, tham lam hưởng
thụ hơi thở đàn ông mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt, mặc cho anh ôm
mình đến chiếc giường xếp chật hẹp kia, dùng toàn bộ sự nhiệt tình của
cô để đón nhận người mà cô đã mong nhớ gần hai ngàn ngày đêm qua.
Tháng 11 không khí lạnh lẽo mà khô hanh, nhưng ở trong căn phòng đơn sơ này, ngọn lửa thiêu đốt kia lại bắn ra
vô tận những tương tư cùng triền miên.
Kích tình, đỏ mặt, đôi mắt mê ly, Tiêu Dao nằm dưới thân Lâu Thiếu Bạch, khẽ thở hổn hển.
“Tiêu Dao, vì sao lại không chịu nghe lời anh mà trở về đây? Em có biết việc này rất nguy hiểm không?”
Tình cảm mãnh liệt qua đi, anh nhìn
người phụ nữ nằm dưới thân mình, tức giận lại dâng lên, hận không thể
hung hăng mà đánh cho cô vài cái, đánh cho đầu óc của cô thông minh ra
một chút.
Tiêu Dao duỗi tay ghì chặt gáy của anh, đem môi của mình dán trên môi anh, sau đó buông ra.
“Con gái rất nhớ anh, nó hôn em, rồi bảo em chuyển nụ hôn này cho anh. Con bé nói nó rất tự hào vì anh.”
Tiêu Dao nhìn anh, chậm rãi nói.
Lâu Thiếu Bạch giật mình, một loại kích động khác thường len lỏi trong lòng anh, giờ khắc này, khóe mắt anh đột nhiên ươn ướt.
“Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc em cũng
nhận được nhẫn cầu hôn của anh, em thật sự rất vui. Nhưng mà nhẫn cầu
hôn không phải là do người đàn ông tự tay mình đeo cho người phụ nữ mới
thể hiện thành ý sao? Em không thể đợi được nữa, cho nên đã tự mình chạy đến đây, anh phải đeo nó cho em thì em mới đồng ý gả cho anh!”
Tiêu Dao đẩy anh ra, tìm trong đống quần áo một chiếc nhẫn, đặt vào trong tay anh, sau đó ngồi dậy mỉm cười nhìn anh.
Lâu Thiếu Bạch nhảy xuống giường, mặc
quân trang, đeo thắt lưng, ngay cả mũ cũng đội thật nghiêm trang, lúc
này mới đi đến trước mặt cô, quỳ trên mặt đất, cẩn thận nói: “Tiêu Dao,
Lâu Thiếu Bạch anh, giờ phút này dùng tấm lòng chân thành nhất cầu hôn
em. Gả cho anh đi!”
Tiêu Dao nhịn xuống cảm giác cay cay nơi chóp mũi, hít vào một hơi, nhìn anh cầm tay trái của mình, đeo chiếc
nhẫn vào ngón áp út của cô.
Chiếc nhẫn hơi lớn, khi đeo vào thì có
chút lỏng. Lâu Thiếu Bạch thở dài một hơi, có chút hổ thẹn ngẩng đầu
nhìn cô: “Tiêu Dao, sau này anh sẽ đổi lại cho em một chiếc nhẫn cầu hôn nạm kim cương.”
Tiêu Dao nở nụ cười, kéo anh lại khẽ