
chết, tôi cũng sẽ xông vào địa cung
Ngô Lan. Về phần em, cho dù em có là thần tiên đến từ một ngàn năm sau, tôi
cũng sẽ không thả em trở về! Nếu lời em nói đều là thật, tôi sẽ ôm em cùng nhau
xuống địa ngục!”
Anh ta vươn tay, mạnh mẽ kéo đứt sợi dây đỏ trên cổ tôi, nắm
khối phỉ thúy trong lòng bàn tay, thoáng cái đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa,
sau đó tôi liền nghe thấy tiếng bước chân của anh ta nhanh chóng rời đi.
Sợi dây đỏ tinh tế bị anh ta thô bạo giật xuống, ở trên cổ
tôi tạo ra một vết máu đỏ, nóng rát đau đớn. Nhưng lòng của tôi vẫn cứ như vậy
mà chìm xuống không nhìn thấy đáy. Tôi dựa lưng vào tường, chậm rãi ngồi bệt xuống
mặt đất, chui đầu vào trong đầu gối của mình, cảm giác được trên mặt có thứ gì
nong nóng, đưa tay lên sờ mới phát hiện mình thật sự đang khóc.
Những ngày gần đây do bị vòng vây công
kích làm cho các dịch vụ hàng không không được ổn định, vấn đề đăng kí
rất khó khăn nên hánh khách cũng không có cách nào đăng kí được.
Tháng 11 năm 1942
Sân bay Đinh Giang bang Assam Ấn Độ,
thượng tá Lý Nhân – đại đội trưởng đội không quân thuộc sư đoàn 5 quân
viễn chinh Trung Quốc phải thông qua đường hàng không mới đưa được một
đội quân viễn chinh đến đây thi hành nhiệm vụ, đã kiểm tra những vật tư
thu hoạch được, đang chuẩn bị lệnh cho phi công vận chuyển trở về điểm
xuất phát thì gặp phải vấn đề trước đây anh chưa bao giờ gặp.
“Đội trưởng, có một người phụ nữ Trung
Quốc đến từ Honolulu yêu cầu được lên máy bay đi về lãnh thổ Trung Quốc, thái độ vô cùng kiên quyết.” (Honolulu là thủ phủ của tiểu bang Hawaii Hoa Kì)
Trợ thủ thông tin Lưu Lượng báo cáo với anh như vậy.
“Nói cho cô ấy biết thời thế loạn lạc, đây không phải là đường hàng không dân dụng, đến từ nơi nào thì hãy trở về nơi đó.”
Lý Nhân dường như không hề nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt.
“Nhưng mà đội trưởng…” Vẻ mặt Lưu Lượng
có chút khó xử, nhỏ giọng nói, “Cô ấy tự xưng là họ Tiêu, phu nhân của
tướng quân Lâu Thiếu Bạch – tổng tư lệnh chiến khu Giang Bắc…”
Lý Nhân dừng bước, có chút hoài nghi quay đầu lại.
“Ai?”
“Báo cáo đội trưởng, phu nhân của tướng quân Lâu Thiếu Bạch – tổng tư lệnh chiến khu Giang Bắc…”
Lưu Lượng cao giọng đáp.
Lý Nhân thoáng nhíu mày, trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói: “Dẫn tôi đi gặp.”
Lúc Lý Nhân nhìn thấy người phụ nữ tự
xưng là phu nhân của tướng quân Lâu Thiếu Bạch, trước mặt đột nhiên cảm
thấy sáng chói. Cô gái này sau đầu vấn một búi tóc, sườn xám ôm lấy cơ
thể, áo khoác ngoài hài hòa, mặc dù khuôn mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại
thanh tịnh mà sáng ngời. Toàn thân từ trên xuống cũng không dùng nhiều
trang sức, giờ phút này đang mỉm cười đứng đấy, lại tỏa ra một khí chất
thong dong cùng điềm đạm.
Mười năm trước, Lý Nhân thi vào trường
quân đội Hoàng Phố, sau đó lúc đến trường hàng không Giang Bắc học đã
từng ở lần thứ nhất có cơ hội được gặp các quan trên, may mắn là học
viên tiêu biểu của trường nên được tiếp kiến tướng quân, ảnh chụp vài
ngày sau còn lên trang đầu của mấy tỉnh Giang Bắc. Vinh quang như vậy,
anh suốt đời khó quên. Vẫn còn nhớ khi đó, tướng quân tư thế oai phong,
mà bên cạnh ngài là một vị phu nhân có đôi mắt sáng, hàm răng trắng
tinh, làm cho người ta khó quên. Mười năm qua đi, Lý Nhân cố gắng tìm
kiếm trong trí nhớ, kết luận cuối cùng chính là cô ấy thoạt nhìn dường
như không thay đổi nhiều lắm so với trước kia.
“Phu nhân!”
Lý Nhân đi đến trước mặt, chào theo nghi thức quân đội nhưng trong lòng âm thầm có chút kinh ngạc. Từ khi kháng
chiến bùng nổ, thế cuộc trong nước càng thêm hỗn loạn, anh biết rõ không biết quan lớn sớm đã đem gia quyến đưa sang nước ngoài, tránh gặp nguy
hiểm. Lâu phu nhân cũng đến từ Honolulu, chắc hẳn trước đó cũng thế. Chỉ kì lạ là từ lúc kháng chiến bùng nổ tới nay vô cùng khó khăn, trong lúc người người đều hận không thể tìm được đường mà chắp cánh bay đi thì cô ấy lại xông vào, việc này có lẽ anh có nghĩ mãi cũng không thông.
“Phu nhân, nghe nói ngài muốn lên máy bay về nước? Đây vốn là việc nghĩa bất dung từ (làm việc nghĩa không từ chối) đối với hạ quan. Chỉ là thưa phu nhân, hôm nay con đường thông thường
đã bị bọn Nhật chiếm đoạt, đường hàng không này theo hướng đông vượt qua dãy Himalaya, núi Cao Lê Cống (tỉnh Vân Nam Trung Quốc), vắt ngang núi, sông Tát Nhĩ Ôn, sông Nộ, sông Lan Thương, sông Kim Sa,
cuối cùng mới đi vào Côn Minh, đường đi vô cùng nguy hiểm, có gọi là con đường chết cũng không quá. Vả lại hôm nay thế cuộc trong nước càng thêm rối rắm, lúc này phu nhân về nước, chỉ sợ là không ổn, mà hạ quan cũng
không được sự đồng ý của tướng quân…”
Lý Nhân cung kính nói. Nói xong, nhìn
thấy Lâu phu nhân thoáng cười lập tức nghiêm mặt nói: “Đội trưởng Lý,
chồng của tôi hiện đang ở trong nước tham gia cuộc chiến đẫm máu chống
lại quân địch, bảo vệ quốc gia. Tôi tuy là phụ nữ nhưng cũng không
thiếu nhiệt huyết. Trên chiến trường rất cần bác sĩ, mà tôi chính là bác sĩ. So với việc bình yên ở nước ngoài, tôi càng muốn về nước hơn, theo
chồng của tôi trên chiến trường, cứu được tính mạng của