XtGem Forum catalog
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322020

Bình chọn: 7.5.00/10/202 lượt.

n được, trong lòng anh áy náy vô cùng. Đến ngày sinh nhật em, chiến sự

căng thẳng, không do dự, anh đã dùng vỏ đạn mà anh bắn chết quân giặc để làm thành một chiếc nhẫn cầu hôn, dùng những mảnh vỡ của máy bay địch

mà anh đã tự tay bắn rơi để làm quà sinh nhật cho em. Đợi đến một ngày

đuổi hết quân Nhật đi, anh nhất định sẽ thực hiện lời hứa, làm một chú

rể của em. Hôn em. Thiếu Bạch.”

Tiêu Dao ngồi trên máy bay, qua ô cửa sổ nhìn xuống dòng sông băng tuyết phủ đầy, tay lại một lần nữa tìm đến

chiếc nhẫn luôn nằm trong túi áo. Chiếc nhẫn thô ráp, nhưng lại do anh

trong lúc chiến hỏa đã yên tự tay vì cô mà làm ra, giờ đụng vào dường

như vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay cái của anh.

Chính chiếc nhẫn này đã làm cho cô hạ

quyết tâm nhất định phải trở về bên cạnh anh, một ngày nào đó cùng anh

nghênh đón ánh mặt trời. Con gái đã mười tuổi, được gửi gắm cho một

người bạn ở đấy. Con gái vô cùng hiểu chuyện, biết rõ mẹ muốn đến bên

cạnh bố, hơn nữa khả năng từ biệt có thể là vài năm nhưng lại không khóc rống, lúc tiễn đưa còn dùng sức hôn lên môi Tiêu Dao, sau đó cười nói:

“Mẹ à, giúp con chuyển nụ hôn này đến cho bố, nói cho bố biết con yêu

bố, hơn nữa còn rất tự hào vì bố.”

Tiêu Dao khẽ nở nụ cười.

Lúc rời đi, con gái mới năm tuổi, đã qua vài năm, đến khi cô bé đã trở thành một thiếu nữ mười ba tuổi, người

cha chưa làm tròn bổn phận như Lâu Thiếu Bạch mới gặp lại cô bé, sẽ là

tình cảnh thế nào đây?

***

Tiền tuyến Giang Bắc, một chiến dịch thảm thiết đẫm máu đang hừng hực khí thế diễn ra.

Quân Nhật muốn đánh hạ cứ điểm trọng yếu này để đả thông con đường tây tiến mà nạp thêm bốn sư đoàn cùng một xe

bọc thép, gần sáu vạn binh, điên cuồng triển khai tiến công. Lâu Thiếu

Bạch chỉ tập hợp ba sư đoàn đã chấn thủ vững vàng được một tháng, đánh

lùi một lần rồi lại một lần tấn công của quân địch.

Một cuộc chiến đấu vừa mới kết thúc. Thế công của quân địch lại một lần nữa bị ngăn chận, lửa đạn hai bên tạm thời chấm dứt.

Đêm khuya lại yên lặng như vậy, giờ khắc này, người đã sớm quen với lửa đạn bay tán loạn như Lâu Thiếu Bạch thậm chí còn thấy có chút không quen.

Trận chiến này giằng co bốn ngày, anh

cũng đã liên tục bốn ngày không chợp mắt, một mực vững vàng chỉ huy trận địa. Thân thể cảm thấy mệt mỏi, kêu gào muốn nghỉ ngơi nhưng cứ nhắm

mắt lại thì bên tai dường như lại vang lên tiếng súng đạn đinh tai nhức

óc.

Cuộc chiến tạm ngừng lại, nhưng tâm tình của anh lại càng trở nên trầm trọng. Không có tiếp viện, đạn dược dần

dần không đủ, đoàn quân của anh chấn thủ vững vàng đến hiện tại, thương

vong thảm trọng, mà lưới bao vây của quân địch sắp hình thành, lòng

người đại loạn, một bộ phận quân đội cùng anh chiến đấu để tránh bị bao

vây đã tự tiến hành tổ chức rút lui, thủ lĩnh giận dữ, giận dữ qua đi

lại không khỏi không đồng ý rút lui. Mà sở dĩ anh còn kiên trì đến hiện

tại chỉ là vì để tận lực kéo dài thời gian cho những phương tiện cùng

dân chúng phía sau dời đi mà thôi.

Cuộc kháng chiến này đã đánh đến năm

năm. Trải qua vô số kể những chiến dịch lớn nhỏ, đến lúc này, anh cảm

thấy vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà Tiêu Dao từng nói với anh, rất nhanh, bọn họ nhất định sẽ thắng lợi. Anh tin tưởng cô.

Nghĩ đến người phụ nữ của anh, tâm tình

rối loạn của anh đột nhiên trở lại bình tĩnh, trước mắt dường như hiện

ta khuôn mặt của cô, còn có con gái của bọn họ. Khi anh rời xa hai người họ, con bé mới được năm tuổi, ôm lấy cổ anh hôn rồi lại hôn, lưu luyến

không rời, con bé bây giờ không biết có phải đã quên mất người cha không xứng đáng làm cha này không.

Lâu Thiếu Bạch cười khổ, dù sao cũng ngủ không yên, kéo tấm quân thảm trên người xuống, muốn đếm xem những phòng bệnh kia. Thiếu y thiếu thuốc, nhất là sau khi bác sĩ mổ chính lại bị

đạn lạc bắn trúng mà hy sinh, bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc binh sĩ càng

khan hiếm. Không ít binh lính trúng đạn không được kịp thời cứu chữa,

tính mạng vốn có thể giành lại được lại phải mất đi như vậy. Tâm tình

của anh lại càng thêm nặng nề.

Trước kia anh cũng không phải người sẽ

sầu não vì mạng người. Đối với anh mà nói, quân nhân đổ máu mà hy sinh

cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà hiện tại, đang trong lúc tất cả cùng nhau chống lại quân địch, anh tình nguyện để cho những binh sĩ

cùng mình kề vai sát cánh chết dưới họng súng chứ không tình nguyện để

cho bọn họ bởi vì không được cứu chữa mà bỏ mạng nơi chiến trường. Anh

đã nhiều lần gọi điện, chỉ xin phái thêm bác sĩ tới, chỉ là ở đấy đang

bắt tay vào việc rút lui, nhưng ngay cả việc này cũng chậm chạo không

chịu đáp ứng.

Cửa ra vào vang lên tiếng đập cửa, Lâu

Thiếu Bạch nói cứ tiến vào, Trương Nghị là phó tướng lúc trước của anh,

hiện tại là tham mưu trưởng của quân đoàn.

Vẻ mặt Trương Nghị có chút kì lạ, như

đang mộng du, nhưng Lâu Thiếu Bạch lại đang chìm đắm trong suy nghĩ của

mình nên không phát hiện ra, chỉ là theo thói quen mà hỏi: “Thế nào, bác sĩ có đến không?”

Trương Nghị không nói, Lâu Thiếu Bạch đã hiểu, tức giận vô cùng, mắng: “Mẹ nó, cái gì mà đứng sau trợ gi