
Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng lại không thiếu phần mộng ảo, cực yêu
thích Côn khúc, lúc ngẫu hứng bị tôi không ngừng khuyến khích cũng sẽ hát một
đoạn cho tôi nghe, tiếng hát mượt mà và uyển chuyển.
Khoảng chứng một tháng sau, trời đã vào thu, Thông Thất vẫn
chưa trở lại. Có một buổi sáng sớm tỉnh dậy đang rửa mặt, trên mu bàn tay của
tôi thấy có một đốm nhỏ màu đỏ, hồng hồng chói mắt. Trên làn da trắng nõn trơn
bóng, điểm thêm chấm nhỏ hồng hồng, giống như được điểm lên một vết chu sa,
xinh đẹp mà quỷ dị.
Một khắc này lòng tôi dường như chìm xuống tận đáy biển, u
ám mà lạnh buốt.
Ngày hôm sau rồi ngày thứ ba, đốm nhỏ này dần dần lớn hơn,
sau đó bên cạnh mọc thêm một chấm thứ hai.
Lúc mẹ tôi mới bắt đầu phát bệnh cũng là một chấm đỏ trên mu
bàn tay, dần dần lan rộng ra tay chân, rồi đến toàn thân. Lúc đầu thì rất chậm
nhưng càng về sau tốc độ lây lan càng tăng nhanh.
Tôi biết rõ tôi cũng sẽ phải gánh vác vận rủi này, nhưng mà
thật không thể ngờ được lại sớm như vậy, tôi còn trẻ như vậy mà nó đã không thể
chờ đợi được đã vươn nanh vuốt của nó về phía tôi.
Nửa tháng sau, rốt cuộc Trì tiểu thư cũng đã phát hiện ra
vài đốm đỏ trên mu bàn tay tôi, hiện tại chúng nó như một đóa hoa mai, xinh đẹp
và diễm lệ.
“Chắc là bị muỗi đốt.”
Lúc cô ấy quan tâm hỏi thăm tôi, tôi cười nói như vậy.
Cô ấy nhíu mày: “Mùa thu muỗi vằn rất nhiều. Cô chờ chút,
tôi lấy nước hoa lau cho cô bôi.”
Tôi cười nói cảm ơn, để tùy ý cô ấy thoa cho.
“Không biết khi nào anh ấy trở về…”
Cô ấy bỗng nhiên thở dài, hai hàng chân mày có vẻ u sầu.
Tôi biết rõ Thông Thất hiện tại đã là nơi nương tựa duy nhất
của cô ấy, cô ấy tất nhiên sẽ mong ngóng. Tôi cũng mong ngóng ông ấy như vậy,
tôi không biết lúc này ông ấy đã tiến
triển được thế nào rồi.
“Hát một đoạn cho tôi nghe đi, tôi rất thích nghe.”
Tôi nói.
Cô ấy khẽ cười cười, bắt đầu nhẹ giọng hát:
“…Em là một người không nơi nương tựa, cần phải chọn lấy một
người chồng tốt. Một mỹ nhân như em, dù có là Tây Thiên Phật sống cũng phải động
tình…”
Tôi biết rõ cô ấy đang hát một đoạn trong bài ‘Hồ tư’ đang rất
thịnh hành, kể về con gái của Hồ vương là Ngọc Diện tiên cô tương tư, Hoan bà
khuyên nàng nên viết một đoạn hát từ cho Ngưu Ma vương.
“Nếu được cùng chung chăn gối, cùng nhau đồng lòng thì dù có
chết cũng cam tâm…”
Tôi ngồi trong sân vườn gạch xanh ngói đen, nghe giọng hát
thanh lệ uyển chuyển của cô ấy, lúc đang ngẩn người thì bỗng nhiên nhớ đến Lâu
Thiếu Bạch. Anh ta lúc này đang ở đâu, đang làm cái gì?
Tôi lắc đầu, cố đuổi anh ta ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi vừa
mới rời khỏi anh ta cơ mà!
Lại nửa tháng trôi qua, lúc đốm đỏ trên mu bàn tay tôi đã
lan tới cổ tay cùng cánh tay, Thông Thất đã trở lại. Ông ấy thoạt nhìn gầy đi rất
nhiều.
“Thế nào?”
Tôi khẩn trương, nhịn không được hỏi ông ấy như vậy.
Ông ấy nhìn qua tôi, không nói một lời.
Đầu ngón tay giấu trong tay áo của tôi dần dần buông xuống.
Kì thật tôi cũng đã đoán được kết quả, chỉ là không cam lòng mà thôi.
“Không tìm thấy?”
Ông ấy lắc đầu, chân mày nhíu lại, vẻ mặt hoang mang.
“Tôi tìm được cửa vào rồi, hơn nữa đã đi vào địa cung, nhưng
mà…”
“Thế nào?”
Tim tôi một lần nữa đập mãnh liệt.
“Cũng không phải một tòa địa cung kiên cố ghê gớm gì, cũng
chỉ là một mật thất dưới mặt đất. Bên
ngoài ngoại trừ ở giữa có một đàn tế, không có vật gì khác. Nhưng trên đàn tế
có một cái bệ, trên đó được dựng một khối ngọc nhìn giống người như đúc! Tôi
không dám động vào, cho nên chỉ có thể trở lại.”
Tôi trợn mắt há hốc mồm, trong đầu lập tức chỉ còn một mảnh
lộn xộn.
Lúc trước tôi chỉ muốn đặt lại khối phỉ thúy vào chỗ cũ, lúc
đó tôi liền có thể giải lời nguyền. Nhưng mà tôi lại quên, đây là một trăm năm
trước, hiện tại căn bản là Thông Thất vẫn chưa chạm tay vào khối phỉ thúy kia,
phỉ thúy tất nhiên vẫn còn ở chỗ cũ, miếng phỉ thúy của tôi đến từ một trăm năm
sau cùng khối phỉ thúy hiện tại cùng tồn tại đồng thời, làm sai có thể đặt lại
nó?
Mặc dù hiện tại Thông Thất không động vài khối phỉ thúy kia,
tôi cũng đi tới một trăm năm về trước, nhưng mà rất rõ ràng, vận mệnh vốn có của
tôi cũng không thể thay đổi được.
Tôi nên làm cái gì bây giờ?
Tôi nhìn Thông Thất chậm rãi giơ hai tay lên.
Ánh mắt của ông ấy nhìn chằm chằm vào điểm đỏ trên mu bàn
tay tôi, vẻ mặt cực kì khó coi.
“Anh xem, thứ đang chờ tôi dường như chỉ là con đường mà mẹ
tôi đã đi qua…”
Tôi đang cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn.
Trong ánh mắt của ông ấy hiện lên một vẻ thống khổ dằn vặt.
“Đi thôi, tôi mang cô tự mình đến đó xem. Lần này hy vọng
chúng ta sẽ có phát hiện mới.”
Sáng sớm hôm sau, lúc Thông Thất rời khỏi tiệm đồ cổ, nói là
đi chuẩn bị một ít đồ dùng lên núi. Ông ấy chân trước vừa rời đi, lúc tôi đang
đứng ở giếng múc nước thì đột nhiên nghe thấy phía trước tiệm truyền đến tiếng ồn
ào.
Tiệm đồ cổ này luôn ba ngày mở, ba ngày không, bình thường
vào ban ngày cũng rất yên tĩnh. Tôi đã đến đây mấy ngày, lần đầu tiên nghe được
phía trước ồn ào như vậy, huống chi còn sớm nh