
nụ cười, đem chiếc túi kia đưa đến trước mặt tôi.
“Cô kỳ thật không phải tiểu thư a?”
Tôi khẽ giật mình.
“Tiểu thư từ nhỏ là do tôi nuôi lớn, không khác nào con gái
của tôi, tôi rất hiểu cô ấy. Cô cùng cô ấy tuy giống nhau như đúc, nhưng tôi đã
sớm biết cô không phải cô ấy. Tôi không biết vì sao cô bị thiếu gia làm cho trở
thành tiểu thư đem về nhà họ Trì, cũng không biết tiểu thư đã đi đâu. Nhưng
nhìn thấy cô, tôi cũng xem như đã gặp cô ấy, cũng bớt được nỗi nhớ trong lòng.
Ngày hôm qua lúc tôi thu dọn một số đồ vật thì vô tình nhìn thấy cô đang chuẩn
bị túi đồ này, tôi liền đoán được cô muốn trốn đi. Lần trước cô trốn đi, cô gia
liền nói với tôi, muốn tôi từ nay phải trông chừng tiểu thư, nếu để cho cô chạy
mất thì ngài ấy sẽ bắn chết tôi. Tôi đã là một lão bà già khọm, hiện tại có sống
cũng không còn hy vọng gì, tôi không ngăn cản cô, tôi chỉ muốn biết tiểu thư
nhà tôi rơi xuống sông, hiện tại còn sống hay đã chết? Nếu cô biết thì xin cô
hãy nói cho tôi một tiếng. Dù tôi có chết cũng có thể nhắm mắt…”
Phúc mẹ vừa nói, vừa quỳ xuống trước mặt tôi.
Tôi vội vàng cúi xuống đỡ lấy bà, nhưng bà lại không đứng dậy.
Nhìn thấy mắt bà tràn ngập nước mắt, tôi cũng không đành lòng, rốt cuộc nói:
“Phúc mẹ, cảm ơn bà thời gian qua đã chăm sóc tôi. Bà nói rất đúng, tôi xác thực
không phải tiểu thư của bà. Tiểu thư của bà…cô ấy còn sống…”
Phúc mẹ mở to hai mắt, dùng sức bắt lấy
tay tôi: “Cô ấy thật sự còn sống? Ông trời thật có mắt a! Còn sống là tốt rồi,
còn sống là tốt rồi. Chỉ là nhà họ Trì giờ đã không còn, tiểu thư đã không còn
chỗ nương tựa. Xin cô từ nay về sau hãy quan tâm đến cô ấy một chút, giúp cô ấy
sống thật tốt, tôi cũng yên lòng…”
Tôi nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Phúc mẹ, do dự một lát. Với cá
tính của Lâu Thiếu Bạch, ngày mai nếu phát hiện ra tôi đã lấy đồ của anh ta chạy
mất, cũng chưa chắc không có khả năng giận lây sang Phúc mẹ. Nhớ đến ngày đó đã
đồng ý với Trì Cảnh Thu sẽ chiếu cố Phúc mẹ, rốt cuộc tôi nói: “Nếu bà nguyện
ý, tôi sẽ mang bà đi cùng. Trì tiểu thư có bà bên cạnh, hẳn là sẽ rất vui mừng.”
Phúc mẹ vô cùng mừng rỡ, dập đầu vài cái với tôi rồi từ trên
mặt đất bò lên: “Tôi luôn muốn xin cô cho tôi đi tìm tiểu thư, chỉ là sợ cô khó
xử. Tiểu thư thật tốt bụng, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho cô. Tôi cũng không
có gì phải chuẩn bị, chỉ có chút ít tiền công
nhiều năm qua để dành được, tôi đều để cùng một chỗ, tôi đây phải đi về phòng lấy.”
Sau một lát, tôi cùng Phúc mẹ từ cửa sau trốn ra.
Tiến triển thuận lợi như vậy, quả thực như đang nằm mơ. Đứng
trước con hẻm nhỏ trước cửa biệt thư nhà họ Lâu, tôi quay đầu lại, nhìn về phía
sau lưng đang bị màn đêm bao phủ, một bóng dáng lẻ loi lờ mờ, biệt thư nhà họ
Lâu thoạt nhìn như một con thú đang ngủ vùi, rốt cuộc tôi nhẹ nhàng thở ra, chỉ
là sau một khắc, trong lòng rất nhanh
dâng lên một nỗi bất an cùng thương cảm.
Ngày mai Lâu Thiếu Bạch tỉnh lại, nhất định sẽ tức giận mà nổi
điên a? Địa cung Ngô Lan là tâm nguyện bấy lâu của anh ta, sau khi tìm được địa
cung giàu có bằng cả thiên hạ sẽ càng giúp ích cho dã tâm của anh ta. Không có
bản đồ, nhất định anh ta sẽ không hết hy vọng. Anh ta có thể sẽ vĩnh viễn không
thực hiện được khát vọng của mình, mặc dù là một loại tra tấn, nhưng trong mắt
tôi, vì vận mệnh đã định sẽ không có khả năng thực hiện dã tâm mà chết thì càng
là một loại hy sinh đáng buồn cười.
Tôi gõ cửa nhà Thông Thất, lúc Trì Cảnh Thu và Phúc mẹ gặp mặt
nhau, hai ngươi đều ôm nhau khóc rống. Chủ tớ hai người vào phòng Trì Cảnh Thu
trò chuyện, trong một gian phòng khác, tôi lấy bản đồ mang đến trước mặt Thông
Thất.
Thông Thất mở đèn, cẩn thận nghiên cứu đường đi, sau nửa
ngày mới ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy
ánh mắt ông ấy lóe sáng, dường như đã hiểu được một chút.
“Thế nào, tìm được cửa không?”
Trong lòng tôi vui sướng, vội vàng hỏi.
Ông ấy gật đầu nói: “Đứng với dự đoán trước kia của tôi, địa cung hẳn là nằm trong
vùng núi Bạch Long. Tôi rất quen thuộc địa hình ở đó, có bản đồ sẽ dễ dàng tìm
ra được. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị khởi hành, chẫm
trễ tôi sợ Lâu Thiếu Bạch sẽ phong tỏa vùng đó.”
Tôi cười khổ, đáy lòng cảm thấy có chút chua xót.
Rất nhanh trời đã sáng, Lâu Thiếu Bạch là người dậy sớm, hiện
tại chắc đã phát hiện ra tôi đã trốn mất.
***
Theo lời của Trương Tam, chỉ cần đặt khối phỉ thúy này vào
chỗ cũ thì có thể giải lời nguyền, cho nên Thông Thất chỉ mang theo bản đồ và
khối phỉ thúy của tôi rời đi, tôi cũng không đi theo. Trước khi rời đi, ông ấy
dẫn tôi cùng Trì tiểu thư và Phúc mẹ đến tiệm đồ cổ, hẳn là vì lo lắng cho việc
mấy người phụ nữ ở một mình. Có thể nhận ra được quan hệ của ông ấy và ông chủ ở
đó không phải tầm thường. Lúc người kia nhìn thấy tôi cùng Trì tiểu thư thì có
chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi gì, lập tức dẫn bọn tôi vào, sắp xếp chúng
tôi ở trong Tứ Hợp viện phía sau.
Tôi dường như không hề bước chân ra ngoài đường, mỗi ngày chỉ
ở trong bốn góc sân, nhìn Trì tiểu thư thêu hoa, hoặc là nói chuyện với cô ấy.