
rời khỏi đoàn người, đứng ở
ven đường có chút sốt ruột: “Làm sao bây giờ? Nếu không để tôi nói với cô gia?”
“Không cần, tôi qua bên đường ngồi xuống, bà giúp tôi lấy một
chén nước đến là được rồi, tôi chờ bà.”
Tôi chỉ vào một lương đình cạnh một đám người đứng bên đường.
Phúc mẹ lên tiếng, vội vàng đỡ tôi thoát khỏi đám người. Tôi
ngồi xuống, bà ấy đến một quán trà gần đó. Thông Thất đã đi về phía tôi, tôi vội
vàng đứng lên.
“Lần trước hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Tin tôi đi. Anh
ta đột nhiên trở về từ tỉnh phủ.”
Tôi có chút vội vàng, giảm thấp giọng nói.
Ông ấy nhìn tôi, hơi nhíu mày, vẻ mặt thoạt nhìn vẫn còn
chút lãnh đạm.
Tôi nhìn thấy Trì tiểu thư đang từ phía sau ông ấy đi về
phía tôi, trong lòng hơi chấn động. Hiện tại có lẽ chỉ có thể dựa vào cô ấy.
“Tôi cùng Trì tiểu thư dường như giống như như đúc, ông
không thấy rất kì lạ sao? Lần trước tôi đã nói có việc muốn nhờ anh, chuyện này
chẳng những liên quan đến tính mạng của tôi, mà còn có liên hệ mật thiết đến
Trì tiểu thư. Anh hãy tin tưởng tôi một lần đi, van anh.”
Ông ấy cực kì nhanh mắt liếc nhìn Trì Cảnh Thu, ánh mắt xẹt
qua một chút biến sắc, vẻ mặt rốt cuộc hơi buông lỏng, suy nghĩ một lát, khẽ gật
đầu: “Hai giờ chiều ngày mai, trong quán trà, tôi chờ cô.”
Tôi vội vàng nói cảm
ơn, nhìn thấy Trì Cảnh Thu đứng trước mặt tôi, hơi băn khoăn nói: “Trì tiểu
thư, thật xin lỗi, về sau Ngọc Đướng Xuân trong nhà giam…mắc bệnh cấp tính, đã
không còn. Người như hắn ta kì thật không được tốt cho lắm, trước kia có lẽ cô
chỉ bị khuôn mặt phấn son của hắn hấp dẫn mà thôi…”
Tôi không dám nói với cô ấy, hắn là do tôi bị Lâu Thiếu Bạch
buộc nổ súng bắn chết.
Trì Cảnh Thu kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, đột
nhiên thở dài, lại liếc mắt nhìn sang Thông Thất, nói: “Tôi biết rồi…., cảm ơn
cô đã hao tâm tổn trí…”
Tôi trông thấy Phúc mẹ từ xa mang chén nước tới, vội vàng
nháy mắt với cô ấy một cái. Trì Cảnh Thu quay đầu lại nhìn tôi, nói: “Từ nhỏ
Phúc mẹ đã nhìn tôi lớn lên, đối với tôi rất tốt. Bà không có con cái, phiền cô
từ nay về sau giúp tôi chiếu cố bà ấy…”
Tôi gật đầu. Thông Thất lập tức dẫn cô ấy rời đi, hai bóng
dáng một cao một thấp rất nhanh lẩn vào trong dòng người.
Tôi chú ý thấy Thông Thất vẫn hoạt động bình thường, thoạt
nhìn thì vết thương lần trước cũng không ảnh hưởng lắm đến ông ấy, tuy vẫn chưa
biết khoảng thời gian này ông ấy trốn ở đâu, lưng bị thương làm thế nào mà lành
lại, nhưng trong lòng tôi đã nhẹ nhõm hẳn ra. Ông ấy không có việc gì là tốt rồi.
Phúc mẹ đến gần tôi, tôi nhận lấy chén nước uống vài ngụm, đột
nhiên trông thấy dòng người bên đường tách ra, Lâu Thiếu Bạch đã đi về phía
tôi.
“Sao lại như vậy, vừa quay đầu lại đã không thấy em đâu.”
Anh ta đến gần tôi, giọng điệu có chút không vui.
“Tiểu thư nói đột nhiên đau đầu, cho nên ngồi trong này nghỉ,
uống nước.”
Phúc mẹ vội vàng giải thích.
“Đúng vậy a, tối qua cả đêm ngủ không ngon, rất mệt.”
Tôi nhìn anh ta nở nụ cười.
Đoán chừng là sắc mặt tôi không được tốt lắm, anh ta nhìn
thoáng qua, nói: “Em không cần đến nghĩa trang, về nghỉ ngơi đi.” Nói xong đã
kêu người đưa tôi về. Tôi ừ một tiếng.
Tang sự của Trì lão gia làm cho Lâu Thiếu Bạch cả ngày đều bận
rộn nhiều việc, buổi tối lúc trở về thì đã muộn, lại chậm chạp không đi vào
phòng, tôi không yên tâm về vết thương của anh ta, tìm một vòng, lúc mở cửa thư
phòng ra, nhìn thấy anh ta đang ngồi dưới ánh đèn, thất thần nhìn vật gì đó
trên bàn. Tôi lén liếc nhìn, thấy hai tấm gì đó thoạt nhìn cực kì giống hai tấm
da dê cũ kĩ, biết đó là bản đồ.
Anh ta ngẩng đầu, thấy tôi đi vào thì thuận tay lấy tấm da
dê bỏ vào trong ngắn kéo, đứng lên.
Tôi biết rõ anh ta đối với tôi vẫn có chút phòng bị. Trước
kia cũng không thấy cửa thư phòng bị khóa, từ sau khi Trì lão gia gặp nạn, ban
ngày lúc anh ta không có ở nhà, cửa thư phòng luôn có binh lính gác, nhất định
là bởi ví đã chiếm được tấm bản đồ nguyên vẹn.
Anh ta đề phòng hay không đề phòng tôi thì tôi cũng chả sao
cả. Trên thực tế, tôi thật sự còn hy vọng anh ta đừng đối với tôi tốt như vậy.
Quá tốt, tôi thật sự không cần.
“Bôi thuốc”
Tôi đứng ở cửa ra vào, nói.
Anh ta ừ một tiếng: “Tôi tới ngay đây.”
Tôi nở một nụ cười, xoay người trở về phòng, không lâu sau
quả nhiên anh ta đã trở lại.
Lúc này đây anh ta ngồi trên giường rất hợp tác, thậm chí
còn hợp tác quá mức. Lúc rôi đứng trước mặt anh ta thay thuốc cho anh ta, một
tay khác của anh ta vẫn ôm eo tôi, mặt cùng mũi tại ngực và bụng tôi day qua
day lại chiếm tiện nghi. Tôi đẩy ra, anh ta lại cười hì hì dựa vào. Tôi giận, cầm
cái nhíp kẹp một miếng thịt trên bả vai anh ta, anh ta ôi lên một tiếng, trong
miệng lải nhải: “Độc nhất là lòng dạ đàn bà”, lúc này mới đứng đắn một chút.
Thay thuốc xong cả hai người cùng lên giường, sắc tâm của anh ta quả nhiên còn
chưa giảm, lại bắt đầu nhích lại gần, tôi quyết đoán bắt ngừng lại: “Tôi hôm
qua là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn thì không thể nào có lần hai, lần ba. Vết
thương vẫn chưa tốt lên, đứng có động vào tôi, tô