
i không có hứng thú làm chuyện
đó với một người bị thương.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lát, thấy tôi không giống như
đang đùa, rốt cuộc thở dài, nằm trở lại.
Ngày hôm sau anh ta cũng ra khỏi nhà. Sau giữa trưa, tôi liền
đến quán trà ngày hôm qua đã hẹn với Thông Thất, ngồi một chỗ đợi. Đến đúng hai
giờ, trông thấy một phu xe kéo một chiếc xe dừng lại ở ven đường, nhìn về phía
tôi.
Thông Thất!
Tôi vội vàng đi ra ngoài, ngồi lên xe của ông ấy. Ông ấy kéo
tôi nhanh chóng rời khỏi, cuối cùng dừng lại ngay cửa ra vào trong một cái sân
tại con hẻm nhỏ. Lúc này hẳn là điểm dừng chân mới của ông ấy và Trì Cảnh Thu.
Đi vào trong phòng, Trì Cảnh Thu cũng ra đón, hỏi tôi nguyên
nhân Trì lão gia cùng Trì Hiếu Lâm chết. Tôi trả lời qua loa vài câu, chống đỡ
tạm bằng những lời Lâu Thiếu Bạch đã nói, cô ấy có vẻ hơi thất vọng, hàng mi
thoạt nhìn có vẻ hơi sầu muộn.
“Cảnh Thu, anh có việc muốn nói với cô ấy, em ra ngoài trước
đi.”
Thông Thất ôn nhu nói với cô ấy. Tôi chú ý thấy cách xưng hô
của ông ấy đã thay đổi từ “Trì tiểu thư” sang “Cảnh Thu”, chắc hẳn trong khoảng
thời gian này tình cảm của hai người đã có tiến triển.
Trì Cảnh Thu ừ một tiếng rồi đi khỏi, tiện thể còn đóng cửa
lại.
“Rốt cuộc Lâu Thiếu Bạch và nhà họ Trì đã trở mặt, hiện tại
hắn đã lấy được một nửa tấm bản đồ kia, tôi đoán có đúng không?”
Thông Thất cứ như vậy mà mở miệng nói ra.
Đã gặp mặt ông ấy vài lần nhưng không hề nghe ông ấy nhắc tới
chuyện có liên quan đến địa cung.Hiện tại đột nhiên nghe ông ấy nói như vậy,
tôi có hơi kinh ngạc.
“Cô tên gì?”
Ông ấy hỏi tôi.
“Tiêu Dao”
“Được rồi, Tiêu tiểu thư. Kì thật cô cũng không cần kinh ngạc.
Dưới mặt đất thành Lăng Dương có một bảo tàng địa cung đang ngủ say, cái này đối
với người bình thường mà nó tất nhiên là một bí mật. Nhưng với tôi mà nói, cô
biết tôi sống bằng nghề này, biết rõ chuyện cũng không có gì kì quái.”
Ông ấy nhìn tôi nở nụ cười, giải thích.
Tôi lập tức nghĩ đến Uông chủ tịch tỉnh kia. Thiên hạ không
có ngọn gió nào không lọt qua tường được, xem ra người biết rõ bí mật này đúng
là không thiếu.
“Anh cũng có hứng thú với bảo tàng địa cung sao?”
Tôi hỏi.
Ông ấy ngẩn người một lát, đột nhiên lắc đầu cười: “Theo tôi
được biết, tổ tiên của tôi cùng bọn họ lúc ấy cũng là một cao thủ, đều đã từng
nhúng ta vào chuyện của địa cung này. Nhưng mà rất kì quái, địa cung này vô
cùng đặc biệt, dù cho bọn họ có dung phương pháp gì thì cũng không cách nào tìm
được cửa vào địa cung. Đến thế hệ của tôi, tôi nảy sinh hứng thú với nó cũng
không có gì là kì quái. Nói như vậy, mặc kệ cô có tin hay không, tôi hứng thú với
truyền thuyết kì quái của địa cung này vượt xa hứng thú của tôi đối với bảo
tàng.” Ông ấy nói xong, nhìn về phía tôi, “Tiêu tiểu thư, cô nói có chuyện liên
quan đến Trì Cảnh Thu muốn nhờ tôi giúp đỡ, rốt cuộc là gì? Tuy không thể cứu
được Ngọc Đường Xuân ra, nhưng tôi tin tưởng lời cô nói. Cô nói đi.”
Trong hành lang tối như mực, hoàn toàn không có chút ánh
sáng nào. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vịn vào vách tường chậm rãi đi xuống
cầu thang, thẳng đến khi mở cửa thư phòng đã bị khóa đi vào, không tiếng động
khép cửa lại, nỗi kinh hoàng của tôi mới hơi lắng xuống.
Tôi bình tĩnh lại, bước nhanh đến bên bàn vặn đèn lên, ánh mắt
chạm vào giá sách trên tường. Mở ra một ngăn tủ sách màu đỏ sẫm, bên trong
chính là két bảo hiểm.
Tôi ngồi xổm trước két bảo hiểm, quan sát rồi cắm chìa khóa
vào ổ khóa, xoay một vòng, tay của tôi đã cảm giác được chốt khóa đã bắt đầu
chuyển động.
Tôi tiếp tục xoay, một tiếng ‘cạch’ rất nhỏ vang lên, khóa mở
ra.
Tầng dưới của két bảo hiểm có vài tầng vàng thỏi xếp lên
nhau, tầng trên có một túi văn kiện, tôi lấy nó ra, mở túi văn kiện, trông thấy
tấm bản đồ địa cung cùng một tấm bản đồ được vẽ ra nằm bên trong.
Tôi vô cùng vui sướng, run rẩy lấy tấm bản đồ ra, đang định
đóng két bảo hiểm lại thì đột nhiên tôi nghe được phía sau lưng có tiếng người
đẩy cửa thư phòng ra, bên tai tôi như nghe thấy ma âm, cảm thấy sởn gai óc.
Lâu Thiếu Bạch tỉnh lại, không nhìn thấy tôi nên đi tìm? Hay
là anh ta căn bản không có ngủ, trong lòng đã nghi ngờ tôi nên muốn bắt tận
tay?
Tôi quay đầu lại, trong thấy trước cửa thư phòng có một thân
ảnh buồn bã đang đứng. Phúc mẹ! Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là tim lại nhảy
lên giống như tiếng trống đập liên hồi.
“Phúc mẹ, tai sao lại là bà.”
Tôi đứng lên, nhìn bà miễn cưỡng mở nụ cười, giảm thấp giọng
hỏi.
Sắc mặt Phúc mẹ trắng bệch, chậm rãi đi đến, con mắt mở thật
to.
“Tiểu thư, cô đang muốn chạy trốn sao?”
Tôi nhìn thấy chiếc túi mình đã sớm chuẩn bị xong giấu dưới
lầu lúc này đã nằm trên tay bà ấy.
“Phúc mẹ, tôi…”
Thời gian cấp bách, tôi sợ chậm một chút, ngộ nhỡ Lâu Thiếu
Bạch tỉnh lại sẽ vạch trần tôi. Chỉ là trong lúc này đã bị Phúc mẹ phát hiện, với
lòng trung thành của bà với Trì tiểu thư, tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy
để cho tôi rời đi.
Tôi đang căng thẳng nghĩ ra một cái cớ, đột nhiên tôi thấy
Phúc mẹ buồn bã nhìn tôi nở