
ơm, hiện tại thấy đói bụng, tiểu thư nhà
bà nói muốn tự mình nấu một bát mì cho tôi ăn.”
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói của LâuThiếu Bạch, tôi
quay đầu lại, thấy anh ta nghiêng người dựa vào cánh cửa, lúc nói chuyện bộ dạng
rất nghiêm túc.
Phúc mẹ lập tức thoải mái nở nụ cười: “Cô gia đói bụng thì cứ
sai tôi đi nấu, tôi sẽ làm ngay đây, nấu xong thì cô gia cùng tiểu thư hãy cùng
ăn một chút.” Nói xong bà vội vàng chạy vào trong bếp.
“Tối hôm qua thật sự không có ăn gì, em ăn cùng tôi một chút
đi a.”
Đến khi bóng dáng Phúc mẹ biến mất trong nhà bếp, anh ta
nhìn thấy tôi trừng mắt với anh ta thì nhìn tôi đứng thẳng vai, cười hì hì nói,
so với bộ dạng lúc này thì cứ tưởng như hai người.
“Tôi không đói bụng, anh cứ một mình ăn no đi.”
Tôi bỏ lại anh ta lên cầu thang về phòng, một lần nữa nằm lại
lên giường. Ước chừng khoảng 10 phút sau, tôi thấy có tiếng cửa nhẹ nhàng bị đẩy
ra, anh ta đã trở lại, thật nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi.
Lúc này đây anh ta không còn nhích tới nhích lui nữa, không
lâu sau, tôi đã nghe được tiếng hô hấp đều đều yên tĩnh vang lên, anh ta đã
chìm trong giấc ngủ say. Tôi thì không có cách nào ngủ được, nằm đó đầu tiên là
đếm cừu non, sau đó bên tai cứ vang lên tiếng thở của anh ta, cứ lăn qua lăn lại
đến khi trời hơi tờ mờ sáng, lúc này tôi mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, tang lễ của Trì lão gia được xem như là một
tin tức lớn của cả thành Lăng Dương. Linh đường được đặt tại nhà sau còn sót lại
sau khi nhà họ Trì bị thiêu rụi. Trì Hiếu Lâm đào thoát, dĩ nhiên trong mắt người
ngoài thì đã bị mất tích trong cuộc chiến đấu với các phần tử võ trang, hiện tại
trong nhà chỉ con tôi cùng với vợ của Trì Hiếu Lâm bị anh ta bỏ lại, người “con
rể” Lâu Thiếu Bạch này tất nhiên cũng nghĩa bất dung từ mà có mặt từ đầu đến
khi kết thúc.
Bởi vì đêm qua tôi ngủ không được ngon giấc, sáng sớm hôm
nay nhìn lại mình trong gương, môi trắng bệch, hốc mắt hõm vào, cực kì xứng với
bộ đồ tang trên người. Về phần chị dâu của Trì Cảnh Thu, tôi hoài nghi cô ta
cũng biết chân tướng sự tình. Lúc ấy Lâu Thiếu Bạch không có bắn chết cô ta, phỏng
chừng là vì nghĩ cô ta là phụ nữ nên đã hạ thủ lưu tình, nhưng phó tướng bên cạnh anh ta trước đó khẳng
định đã nói qua cho cô ta biết, cho nên ngoại trừ giữ chặt lấy tôi đang quỳ gối
trước linh đường còn có chút hoảng sợ nhìn lén sang những binh sĩ mang theo
súng dài đứng bên ngoài, có lúc gào thét vài tiếng, rồi cũng không nói thêm gì.
Trước đây ấn tượng của tôi đối với người phụ nữ này cũng
không tốt cho lắm, cho nên lúc cô ta ngồi bên cạnh khóc lóc ai oán mệnh mình khổ
tôi cũng chỉ an ủi qua loa vài câu. Nhìn về phía bức ảnh của Trì lão gia ở giữa
linh đường, gương mặt uy nghiêm, đôi mắt phảng phất như vẫn còn mở to nhìn tôi
chằm chằm, đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề.
Nếu như Thông Thất cùng Trì tiểu thư sau này thật sự ở bên
nhau, tôi thật sự là đời sau của bọn họ, như vậy Trì lão gia này cũng xem như
là tổ tiên của tôi…
Tôi lập tức cảm thấy thật bối rối, suy nghĩ một lát, rốt cuộc
vẫn phải hướng về phía linh vị mà lạy vài cái, coi như thay Trì Cảnh Thu thực
hiện bổn phận của một người con gái.
Quan tài trong tiếng niệm kinh của các hòa thượng được tám
người khiêng lên, đội kèn Xô-na réo rắt mở đường, tiếng pháo vang lên, đội ngũ
đưa tang đi lòng vòng quanh co, cũng khá long trọng. Hai bên đường đầy người đứng
xem náo nhiệt. Đầu tôi đội khăn tang che mất nửa mặt, lúc được Phúc mẹ đỡ đi
theo sau quan tài, nghe bên đường mọi người bàn luận Trì lão gia có một con rể
tốt như vậy, sau lưng là cảnh tượng mọi người bàn luận như vậy, tôi nhịn không
được quay đầu về phía Lâu Thiếu Bạch, anh ta cưỡi ngựa đi phía trước, bóng lưng
thẳng tắp, trên tay quấn một dải lụa đen. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười,
cảnh tưởng trước mắt này, gần giống như một vở tuồng trên võ đài, mà tôi chính
là một diễn viên không biết nội dung kế tiếp của vở kịch.
Tôi thu hồi ánh mắt, vô tình quét qua bầy người phía dưới,
ngây dại.
Trong đám người chen chen chúc chúc, tôi nhìn thấy Trì Cảnh
Thu. Tuy cô ấy mặc một bộ áo vải màu xám, cả khuôn mặt bị chiếc khăn vuông bao
lại, chỉ lộ ra vầng trán cùng đôi mắt sưng đỏ, nhưng tôi vừa liếc mắt đã nhận
ra.
Tôi vừa mừng vừa sợ. Vài ngày trước trận bắn giết nửa đêm
kia cùng việc nhà họ Trì bị thiêu cháy, ở Lăng Dương tất nhiên trở thành một chủ
đề chấn động. Trì Cảnh Thu nghe được tin tức này cũng không có gì là lạ. Trì
lão gia tuy đối với cô ấy không được tốt lắm, nhưng cô ấy dù sao cũng là con
gái của ông ta, phép trời đã định, tới tiễn người cha này một đoạn đường cuối
cùng cũng là lẽ thường. Cô ấy đã đến đây, Thông Thất chắc chắn cũng ở gần đây.
Tôi nhìn xuống, quả nhiên người đàn ông đầu đội mũ đen kéo thật thấp đứng sau
Trì Cảnh Thu chính là Thông Thất. Lúc tôi nhìn về phía ông ấy, ông ấy cũng nhìn
tôi, ánh mắt tôi có chút nghiêm trọng.
“Phúc mẹ, tôi đột nhiên thấy đau đầu, muốn ngất đi.”
Tôi thấp giọng nói với Phúc mẹ, dừng bước. Phúc mẹ vội vàng
đỡ lấy tôi