
i.
Tôi biết rõ theo lí thì tôi nên mở miệng hỏi thăm về Trì lão
gia. Cho nên chậm rãi đứng lên, hỏi: “Cha tôi thế nào?”
Anh ta buông Chung tiểu thư ra, đi về phía tôi, đứng trước mặt
nhìn tôi, phảng phất có chút khó có thể mở miệng.
Chẳng lẽ Trì lão gia cùng Trì Hiếu Lâm đều bị bắn chết? Anh
ta rốt cuộc đã lấy được tấm bản đồ của nhà họ Trì?
“Chuyện của nhà họ Trì, từ nay về sau em không cần hỏi nhiều.
Nhớ kĩ bây giờ em là người của Lâu Thiếu Bạch tôi. Bây giờ em cùng Khả Linh mau
đi thu dọn đồ đạc, tôi đã cho người đi mua vé tàu, hai người đi Thượng Hải.”
Tôi còn đang mơ hồ không biết chuyện gì thì anh ta đột nhiên
nói như vậy, giọng điệu như chém đinh chặt sắt.
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì Chung tiểu thư đã nhảy dựng
lên, lớn tiếng la lên: “Vì sao? Em không đi!”
“Không đi cũng phải đi!”
Lâu Thiếu Bạch vứt xuống một câu như vậy rồi quay đầu gọi
người hầu đi thu dọn đồ cho tôi cùng Chung tiểu thư.
Cái này thật quá bất ngờ, anh ta lại đột nhiên muốn đưa tôi
cùng Chung tiểu thư đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Tôi không đi!”
Tôi cũng biểu lộ thái độ của mình.
Nói đùa gì vậy! Lúc này mà bắt tôi rời khỏi Lăng Dương đến
Thượng Hải? Dù có thế nào tôi cũng sẽ không đi.
“Tôi đã định đoạt, hai người cứ như thế mà làm là được!” Anh
ta liếc nhìn tôi, giọng điệu bỗng nhiên lại trì hoãn một chút, “Đến khi xong
chuyện, tôi sẽ đến đấy đón hai người.”
***
Chung tiểu thư tìm mọi cách khóc rống đều không có kết quả,
cuối cùng hình như là thấy tôi cũng đi với cô ta cho nên mới ngừng lại. Tôi
không thèm dùng những thủ đoạn kia của cô ta, với tính cách chuyên quyền cùng độc
đoán của Lâu Thiếu Bạch, cho dù có khóc rống giống như Chung tiểu thư thì cuối
cùng cũng không thể thay đổi được chủ ý của anh ta. Tôi cùng Chung tiểu thư cứ
như vậy mà bị đưa lên xe, Lâu Thiếu Bạch tự mình lái xe đưa chúng tôi ra bến
tàu.
Trên đường đi, tôi không ngừng vắt óc suy nghĩ xem phải làm
thế nào để được ở lại. Hoặc là thật sự không có cách nào thì sau khi tôi lên
thuyền sẽ chuồn êm trở về? Nhưng mà đến khi xe chạy đến bến tàu, tôi mới phát
hiện chủ ý của mình hoàn toàn không thể thực
hiện được. Trên bến tàu đã có bốn người cao lớn mặc quần áo bảo tiêu đứng
ở đó, bên cạnh đó là một người đàn ông là thuyền trưởng.
“Đưa phu nhân cùng Chung tiểu thư đến Thượng Hải an toàn, đến chỗ đó sẽ có người tiếp
ứng. Nếu trên đường đi có sai lầm gì, tôi sẽ bắn chết các người!”
Lâu Thiếu Bạch một tay dắt Chung tiểu thư, một tay dắt tôi,
nói với mấy bảo tiêu kia, không giận mà uy.
Vài người trong quần áo bảo tiêu nghiêm nghị, cùng đồng
thanh nhận lệnh, thuyền trưởng bên cạnh cúi đầu khom lưng, miệng không ngừng đảm
bảo.
Trong lòng tôi thầm kêu khổ. Hiện tại lại bị cưỡng chế tống
lên thuyền thế này, nghĩ đến nửa đường tẩu thoát cũng không thể.Với tốc độ của
ca nô này, chạy đến Thượng Hải cũng phải hơn mười ngày sau, cho dù đến chỗ đó
tôi có thể đào thoát trở về, vậy thì ít nhất cũng mất hai mươi ngày, trong thời
gian mười mấy ngày này, nói không chừng cái gì cũng đã xảy ra, tôi căn bản sẽ đến
chậm không thể cứu vãn được nữa.
“Phu nhân, tiểu thư, mời lên thuyền.”
Thuyền trưởng cúi đầu về phía tôi cùng Chung tiểu thư, vươn
tay dẫn đường.
Cuối cùng Chung tiểu thư ai oán nhìn liếc qua Lâu Thiếu Bạch,
chậm rãi đi vế phía ca nô. Tôi đứng bất động, nhìn về phía Lâu Thiếu Bạch, đối
diện với anh mắt cũng đang nhìn sang của anh ta.
Ánh mắt của anh ta lạnh lùng, cơ bản nhìn không ra tâm tình,
càng nhìn không ra vẻ lưu luyến không rời,
chỉ nhìn chằm chằm tôi như vậy.
“Phu nhân, thuyền đã khởi động…”
Bên tai vọng lại tiếng còi tàu, thuyền trưởng còn đang chờ
không dám thúc giục tôi, chỉ thấp giọng nhắc nhở.
“Này, Trì Cảnh Thu, tôi đã lên rồi, chị còn không mau qua
đây?”
Chung tiểu thư đứng ở mép thuyền trong boong thuyền quay đầu
lại, phát hiện tôi không theo sau nên lớn tiếng ồn ào gọi tôi.
Tôi không thể đi!
Lúc này trong đầu tôi chỉ tràn ngập một ý niệm này. Nếu như
cứ rời khỏi Lăng Dương như vậy, tôi bị khối phỉ thúy này đưa trở về một trăm
năm trước còn có ý nghĩa gì nữa?
Khối phỉ thúy trước ngực phảng phất dâng lên một trận mãnh
liệt, đầu óc tôi nóng lên, thật sự làm chuyện không ngờ đến, vứt vali quần áo
trên tay xuống, chạy về phía Lâu Thiếu Bạch, đứng trước mặt anh ta. Khi ánh mắt
anh ta tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, tôi vươn tay ôm lấy cổ anh ta, kiễng mũi chân
hôn lên môi anh ta.
Môi của tôi gắt gao dán lên môi anh ta, cảm giác được thân
thể anh ta trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Khoảng vài giây sau, tôi duỗi đầu lưỡi
của mình ra, lặng lẽ liếm qua môi anh ta, sau đó dưới ánh mắt hóa đá của mọi
người buông lỏng anh ta ra, nhưng tay vẫn còn đặt trên cổ anh ta.
Anh ta lúc này mới có phản ứng. Tôi chú ý thấy ánh mắt của
anh ta dường như xẹt qua một vẻ chật vật, hai mắt cực kì nhanh chóng nhìn sang
bốn phía, rồi lại nhìn tôi thấp giọng quát lớn: “Em đang làm gì…”
“Tôi thật sự không muốn đi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần
có anh ở bên cạnh tôi, tôi tuyệt đối không sợ.”
Tôi cắt đứt lờ