
mới của em sao, tuy đào tẩu được nhưng lưng đã bị trúng một viên đạn, tự hắn
dù có thế nào cũng không thể lấy viên đạn ra được. Tôi đã truyền lệnh cho tất cả
các phòng khám Trung Tây y. Chỉ cần hắn dám đến, tôi nhất định có thể bắt hắn
ngay lập tức. Trừ khi hắn không đến gặp bác sĩ, chính mình bị thương nặng mà chết…Nhưng
mà em yên tâm, chỉ cần tôi bắt được hắn, tôi nhất định sẽ tặng cho em thêm một
cơ hội được tự tay bắn chết tình nhân của mình. Dù sao cũng đã giết một người,
thêm một vài người nữa tôi nghĩ em cũng không để ý…”
Anh ta nhìn tôi, lạnh lùng nói.
Thông Thất quả nhiên bị thương!
Toàn thân bị Lâu Thiếu Bạch khống chế như vậy, Thông Thất lại
bị thương, bên cạnh còn mang theo một thiên kim tiểu thư mảnh mai, ông ấy có thể
trốn đi đâu? Ngộ nhỡ thật sự bị thương nặng không được chữa trị…
Tôi hơi biến sắc.
Lâu Thiếu Bạch trăm phương ngàn kế muốn bắt được Thông Thất,
cũng không phải muốn tính mạng của ông ấy, chỉ là muốn lợi dụng bản lĩnh trộm mộ
của ông ấy. Mà dựa vào tính cách cùng thân phận của Thông Thất, nhất định sẽ
không cam chịu bị người khác khống chế, hai người này lúc này vẫn đang chơi trò
mèo vờn chuột. Hiện tại ông ấy bị bắn bị thương, lại phải mang theo Trì tiểu
thư lẩn trốn nhất định rất khó khăn, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào, tôi
đây tình nguyện để ông ấy bị Lâu Thiếu Bạch sớm chút bắt được. Chỉ cần người
còn sống, thì cái gì cũng có thể làm được…
Nhất định là sắc mặt khó coi của tôi đã chọc giận Lâu Thiếu
Bạch, anh ta đột nhiên đứng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, thấy sắc mặt anh ta
thâm trầm, chậm rãi vươn tay cởi cúc áo của mình ra.
Vừa rồi trong lòng tôi vẫn còn lo lắng cho Thông Thất giờ bỗng
nhiên bị vứt lên đến chín tầng mây, mở to mắt, nhìn anh ta cởi từng cái nút một,
vứt bỏ áo khoác cùng áo sơ mi, sau đó lại
vươn tay cởi thắt lưng.
“Anh làm gì thế?”
Tôi ngồi ngay ngắn, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn không có
vẻ gì là căng thẳng.
“Em nói thử xem? Em là người phụ nữ Lâu Thiếu Bạch tôi cưới
hỏi đàng hoàng. Trước kia tôi đã bỏ qua chuyện quá khứ, bây giờ em ở bên ngoài
lại thông đồng với tên đàn ông khác. Con
hát kia nói chưa từng ngủ với em, Trì Cảnh Thu, em thật là bị oan uổng, vẫn còn
ở trước mặt tôi mà giả vờ thanh cao sao? Hả?”
Lúc anh ta nói, động tác trên tay cũng không ngừng lại, ánh
mắt nhìn tôi như đang phóng điện. Tôi nhìn ra được, anh ta đang chờ tôi phủ nhận.
Tôi tất nhiên không có quan hệ gì với Ngọc Đường Xuân, hơn nữa
tôi cũng dám cam đoan, với sự khôn ngoan của Lâu Thiếu Bạch, cho dù lúc ấy anh
ta tin, nhưng khi nghĩ lại, khẳng định cũng biết cùng lắm thì người kia trước
khi chết chỉ muốn vu oan tôi mà thôi. Nhưng vấn đề là tôi xác thực không phải…xử
nữ. Lúc này cho dù tôi có phủ nhận quan hệ của tôi và Ngọc Đường Xuân, nhìn tư
thế của anh ta, nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, sau đó tất nhiên sẽ biết rõ,
đến lúc đó lại thẹn quá hóa giận mà ép hỏi người đàn ông kia là ai, chẳng phải lại càng bị động hơn sao?
Tôi nhất thời không biết phải làm sao, lần đầu tiên cảm giác
được tại thời đại một trăm năm trước này, tôi không phải là một xử nữ, đối mặt
với một người chồng đầu cát nói tiếng lợn như lúc này thật là bắt đắc dĩ cùng
buồn bực.
“Phải hay không, tôi thử rồi sẽ biết! Buổi sáng giết chết
người tình của em, dù sao em cũng hận tôi, tôi cũng chẳng quan tâm có làm cho
em thêm hận tôi hay không!”
Anh ta mỉa mai nói, đã cởi hết chỉ còn quần lót, xoay người
bước lên giường thoáng cái đã đẩy ngã tôi đặt dưới thân anh ta, cúi đầu tìm đến
môi của tôi mà hôn, một tay luồn vào trong quần áo của tôi, tìm đến bộ ngực
tôi, hơi thô bạo vuốt ve.
Tôi cảm thấy nơi dục vọng đang vận sức chờ phát dục của anh
ta vẫn đang gắt gao chống đỡ lấy thân thể tôi.
Tôi cắn răng một cái, đã quyết định thừa nhận tôi đã có quan
hệ với Ngọc Đường Xuân, đem hết tội lỗi đổ lên đầu người đã chết kia, đỡ phải bị
anh ta ép hỏi hết lần này đến lần khác rất phiền toái. Đến sau khi anh ta biết
rõ tôi không phải là xử nữ, thì không có gì hơn ba loại phản ứng: hoặc là vứt bỏ
tôi như một cây chổi rách mà bỏ đi, đây là điều tôi hy vọng nhất; hoặc là nổi
trận lôi đình đánh tôi một trận; tệ hại nhất thì cùng lắm là trả thù tôi, cưỡng
đoạt tôi mà thôi. Về phần lấy đi tính mạng
của tôi, phỏng chừng chắc là không đâu. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần
giữ được mạng sống thỉ vẫn còn có hy vọng.
Tôi dùng sức đẩy đầu anh ta ra, gián đoạn nụ hôn như muốn cắn
nát môi tôi, hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường
dán giấy vàng nhạt, mở miệng nói: “Lâu Thiếu Bạch, tôi…”
Tôi vừa mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng ‘cô lỗ lỗ’, khẽ
giật mình, lúc này mới phát giác là từ trong bụng mình vọng ra.
Cả ngày tôi không ăn một hạt cơm, bụng rỗng đi ngủ, tỉnh lại
thì lại giằng co một lúc như vậy, cũng đã quên mất cái bụng đói của mình. Hiện
tại nghe được âm thanh này, lúc này mới cảm giác thấy bụng đang đói meo, đúng
là đói đến mức có cảm giác như trước ngực và sau lưng dính sát vào nhau.
Tôi liếc nhìn anh ta một cái