
sợi dây buộc trên đôi giày ủng của anh ta xuống.
“Em làm gì vậy?”
Anh ta hơi kinh ngạc nhìn tôi.
“Cầm máu cho anh.”
Tôi lên tiếng, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Xé tấm
đệm chỗ ngồi phía sau xe hơi ra thành một chiếc khăn vuông, làm thành một miếng
vải lót quấn quanh miệng vết thương, nhờ một cảnh sát trợ giúp cố định phía
sau, dùng sợi dây buộc giày quấn quanh miếng vải lót vài vòng, thắt thành một
nút thắt, lại bẻ một đoạn cây gãy gần đó cố định vào, dùng vải quấn quanh rồi
siết chặt lại, cuối cùng cố định thêm một đoạn cây khác vào nút thắt, siết chặt
nút thắt lại. (bạn nào là bác sĩ thì xin tha thứ cho sự nông cạn của ta hức ^^)
Bời vì không có nẹp hay dụng cụ cầm máu, cho nên phải cầm
máu bằng cách tạm thời này, buộc ga-rô căng chùn vừa phải. Nếu quá căng sẽ tổn
hại đến vết thương, thậm chí còn bị hoại tử, quá chùn thì không thể cầm máu được.
Tôi xử lí xong, nhìn thấy vết thương đã ngừng chảy máu, thoáng cái thở nhẹ ra.
Cảnh sát đã gọi xe kéo tới, tôi cùng Lâu Thiếu Bạch ngồi một cỗ xe. Xa phu ra sức
kéo, nhanh chân chạy đến bệnh viện, ước chừng khoảng hơn mười phút thì tới.
Viện trưởng của bệnh viện này chính là người lần trước khám
cho tôi khi bị Thông Thất dùng thuốc mê, Lâu Thiếu Bạch được mời đi theo người
nước ngoài họ Smith kia. Tháo băng cầm máu ra, kiểm tra miệng vết thương, anh
ta lập tức nói phải giải phẫu lấy viên đạn ra, khâu mạch máu lại.
Đã đến bệnh viện thì không còn chuyện của tôi nữa rồi. Lúc
Lâu Thiếu Bạch bị đưa vào phòng phẫu thuật, tôi liền ngồi ở bên ngoài phòng nghỉ
ngơi. Rất nhanh, có rất nhiều người lục đục chạy vào bệnh viện hỏi han, thị trưởng,
quan viên công sở, cấp dưới của Lâu Thiếu Bạch toàn là quan quân. Những người
này phần lớn tôi đều không biết, trông thấy tôi, đều tỏ vẻ chính mình sau khi
nghe xong thì rất oán giận cùng bức xúc, lại thám thính thương thế của thiếu
soái từ tôi. Tôi chỉ tùy ý trả lời vài câu.
Ước chừng hơn một tiếng sau, cuộc giải phẫu rốt cuộc thành
công. Smith yêu cầu Lâu Thiếu Bạch ở lại bệnh viện theo dõi một đêm, nhưng bị
anh ta một câu cự tuyệt ngay. Smith có vẻ bất đắc dĩ, nhún vai nhìn tôi, dùng
tiếng Anh nói với anh ta: “Nếu Lâu tiên sinh đã kiên trì thì tôi cũng không còn
cách nào. Lúc anh được đưa đến đây, tôi chú ý thấy cách cầm máu vô cùng khoa học,
chỉ có người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp mới làm được. Nếu là vị tiểu
thư này cầm máu cho ngài thì chắc hẳn cô ấy cũng biết phương pháp hộ lý thông thường,
tôi cho ngài một số loại thuốc, hai người sau khi trở về nhớ uống đúng giờ.”
Lâu Thiếu Bạch lập tức nhìn về phía tôi, ánh mắt mang vài phần
thăm dò.
“Ứ, biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.”
Lâu Thiếu Bạch miệng nói nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm.
Tôi giả vờ như nghe không hiểu, nhìn anh ta, vẻ mặt ngây thơ
cùng vô tội.
Chúng tôi rời khỏi bệnh viện, ngồi trên chiếc xe đã chờ sẵn ở
cửa bệnh viện, anh ta quả nhiên mở miệng thẩm vần tôi.
“Làm sao em biết lái xe?”
“Anh lên tỉnh phủ vài ngày, tôi đi ra ngoài đều ngồi bên ghế
phụ. Tự mình chú ý nhìn động tác của anh ta, dĩ nhiên là học được. Chẳng phải
cũng chỉ mấy thứ như chân ga tay lái phanh xe rồi tới lui thôi sao, rất đơn giản.”
Tôi lập tức đáp lại.
Anh ta hoài nghi nhìn tôi chằm chằm: “Em thật là thông minh,
chỉ vài ngày đã có thể mạnh mẽ phóng đi như vậy, ngay cả tôi đều cảm thấy mình
không bằng.”
“Lâu Thiếu Bạch, tôi không không thông minh mà không dám mạnh
mẽ phóng đi như vậy, anh còn có thể chít chát méo mó mà nói chuyên với tôi sao?
Nói không chừng đã bị người ta bắn thành tổ ong vò vẽ rồi.”
Tôi cãi lại.
Anh ta phảng phất như bị tôi làm cho nghẹn lời, lại hỏi:
“Còn băng bó vết thương? Smith nói em hẳn là đã qua huấn luyện chuyên nghiệp.”
“Bây giờ là xã hội mới rồi. Tôi đã tham gia vào khóa học nữ
quân nhân, vừa vặn có môn cứu thương.”
Tôi bịa chuyện.
Anh ta im lặng một lát, rốt cuộc hừ một tiếng, không mở miệng
nữa.
Anh ta tin cũng được, không tin cũng được, cứ tùy ý anh ta vậy.
Chắc sẽ không thật sự nhàm chán mà chạy đi kiểm tra xem Trì tiểu thư có thật sự
đã tham gia khóa học đó hay không, mà trong nội dung học rốt cuộc có nội dung
này hay không nhỉ?
Cả đường đi đều không nói chuyện, rốt cuộc đã trở về nhà họ
Lâu. Phúc mẹ chạy ra nghênh đón, bộ dạng vừa vui mừng vừa thương xót, dường như
muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng trông thấy Lâu Thiếu Bạch bên cạnh thì lại
vội vàng ngậm miệng.
Sau khi trở về Lâu Thiếu Bạch vẫn ở trong thư phòng đến trời
tối, ngay cả cơm tối cũng do người hầu đưa lên nhưng chỉ ăn vài miếng. Nhà họ
Lâu không ngừng có người ra vào. Đầu tiên là quan viên phụ trách trị an trong
thành đến chịu đòn nhận tội, không lâu sau thì lau mồ hôi mà rời đi, tôi nghi
người này đã bị anh ta đuổi ra ngoài. Sau đó là thị trưởng cùng một vài quan
viên theo từ bệnh viện về đây, đợi đến khi bọn họ lần lượt rời đi, đến cuối
cùng cũng chỉ còn lại người phụ tá của anh ta. Tôi đoán rằng bọn họ hẳn là đang
bàn chuyện trả thù hoặc là các vấn đề phòng ngự gì đó, không cảm thấy hứng thú
nên từ phòn