Ring ring
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327570

Bình chọn: 9.5.00/10/757 lượt.

ảm thấy mọi người đều là diễn viên trời sinh.

Mọi thứ giống như ở trong kế hoạch, tất cả, dường như đã ngoài tầm kiểm soát.

Trước mắt chỉ còn một con đường, ngoại trừ đi về phía trước, An Dĩ Nhược không biết còn có thể làm gì.

Lúc màn đêm buông xuống, An Dĩ Nhược đi đến căn hộ của anh, ở lúc thu dọn phòng cho anh, trong lúc vô tình phát hiện trong ngăn kéo bàn học đặt một quyển ghi chép. Cô mở ra, nhìn thấy mặt trên viết một hàng chữ, "Bất tri bất giác, không thể thiếu. Xin đợi tôi." Thời gian ghi là tháng năm năm ngoái, sau khi cô bị Cố Dạ bắt cóc mấy ngày.

Ôm bản ghi chép, An Dĩ Nhược trượt ngồi xuống đất, khóc đến như một đứa nhỏ lạc đường.

Cô không biết quyết định là đúng hay sai, cô chỉ biết là nếu như cô kiên trì không đi Paris Hàn Vũ Đình dường như cũng sẽ không rời khỏi thành phố A, vậy mọi thứ cũng chỉ có thể đảo quanh tại chỗ. Lúc này, cô đã bị bức đến không đường thối lui.

Lúc rời khỏi căn hộ của Mục Nham đã gần rạng sáng. Khi về nhà thì phát hiện trong phòng khách lại có hai vị khách bất ngờ, đợi thấy rõ người tới là ai, An Dĩ Nhược kinh ngạc, "Chú Mục?"

Sáu tiếng sau, khóe miệng Hàn Vũ Đình chứa ý cười và An Dĩ Nhược sắc mặt thê lương nhưng lộ ra bình tĩnh lạ thường cùng xuất hiện ở sảnh khởi hành quốc tế.

Ngoài cửa kiểm an, người đàn ông ẩn ở trong đám người nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai vội vàng bấm một dãy số. Sau khi nối được, anh rõ ràng dừng một chút, "Bọn họ cầm chính là hộ chiếu Anh quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất cảnh, có phải thật sự để cho cô ấy đi hay không?" Cơ hội cuối cùng, chỉ cần người ở đầu kia điện thoại nói không, bất kể thế nào anh cũng phải ngăn cô lại.

Cảm thấy lồng ngực tắc nghẽn giống như một tấm lưới vô hình, trói buộc tay chân của anh, thậm chí là tư tưởng, đáy mắt lặng lẽ tràn ra giãy giụa. Thật lâu sau đó, ngay tại lúc này bên phía người có quyền quyết định ngăn An Dĩ Nhược, đột nhiên cúp điện thoại.

Bước ra bước chân đột nhiên dừng lại, người đàn ông nắm chặt nắm đấm, trơ mắt nhìn An Dĩ Nhược theo Hàn Vũ Đình chầm chậm đi vào cửa kiểm an.

Lúc máy bay cất cánh, An Dĩ Nhược cuộn tay phải lại, nắm chặt vết thương nhỏ trên ngón tay út trong lòng bàn tay. Đến Paris, An Dĩ Nhược cực kỳ bình tĩnh. Cô bước từng bước cẩn thận đi theo bên cạnh Hàn Vũ Đình, chỉ sợ anh ta rời khỏi tầm mắt của cô, bất cứ lúc nào cũng chú ý đến nhất cử nhất động của anh ta. Song, năm ngày trôi qua, xem từng show trình diễn thời trang, ngoại trừ việc đối với cô đặc biệt quan tâm, anh ta không hề khác thường.

Thế giới bỗng nhiên yên ả làm cho lòng người ta run sợ. Sau khi An Dĩ Nhược vừa căng thẳng lại vừa cẩn thận tiếp nhận một cuộc điện thoại bất ngờ, cô cầm lấy túi có vẻ như vội vàng đi ra ngoài, nhưng lúc đẩy cửa, lại thoáng chốc cứng đờ.

Hàn Vũ Đình đứng dựa vào hàng lang, giọng nói dịu dàng, "Muốn đi ra ngoài?"

Ép buộc mình trấn định lại, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ngủ không được, muốn ra ngoài dạo một chút."

Nụ cười nhạt là cách tốt nhất che giấu cảm xúc của cô, giờ phút này cô căn bản không biết cái động tác theo thói quen này đã bị người nhìn thấu.

Anh cong môi cười, ý cười lưu lại ở khóe miệng, "Khuya rồi, con gái đi ra ngoài không an toàn, tôi đi cùng cô."

"Làm sao không biết xấu hổ phiền Hàn tổng, tôi..."

Ánh mắt khóa chặt ở trên mặt cô, Hàn Vũ Đình trầm giọng ngắt lời cô, "Không phiền, vừa khéo tôi cũng mất ngủ." Lúc dứt lời, anh cụp mắt, im lặng xoay người. Trong phút chốc, vẻ mặt dịu dàng dần dần biến mất sạch, thay vào đó là vẻ lạnh lùng đủ để khiến người rét lạnh.

Tình hình trước mắt làm sao cho phép cô lui về, đành phải nhếch môi, kiên trì đi theo phía sau anh ta vào thang máy.

Trên vách thang máy trong suốt phản chiếu ra vẻ mặt không chút biểu cảm của anh ta, An Dĩ Nhược nắm chặt tay đã thấm rịn ra mồ hôi. Cụp hai mi xuống, cô lặng lẽ thở dài trong lòng.

Ra khỏi khách sạn, bọn họ không có ngồi xe, mà là cùng trầm mặc tản bộ. Mãi đến anh ta dừng lại, An Dĩ Nhược mới phát hiện bọn họ đi tới bên cạnh đài phun nước âm nhạc.

Trí nhớ được kéo về một năm trước, cô nhớ rõ Cố Dạ đã từng nói cho cô biết, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau chính là ở bên cạnh đài phun nước, cách bởi hơi nước, anh ta đứng đối diện với cô. Sau đó, anh ta đã yêu cô sâu sắc, mà cô, hoàn toàn không nhớ anh.

Tiếng nhạc sục sôi vang lên, giọt nước có tiết tấu mà nhảy vọt lên nhảy múa, rơi vãi ra độ cong hoàn mỹ, bầu không khí hơi ẩm bắn ra phất ở trên mặt cô, làm như nước mắt của ai đó đang rơi xuống lả tả. An Dĩ Nhược chuyên chú mà nhìn, đáy lòng nổi lên dự cảm chẳng lành.

Đột nhiên tay bị người nắm lấy, cảm giác lạnh lẽo khiến tim cô đập mạnh và loạn nhịp vài giây. Quay đầu đi, cô nhìn vào khuôn mặt điển trai của Hàn Vũ Đình, nghe thấy anh ta bất đắc dĩ nói: "Dĩ Nhược, tại sao gạt tôi? Tại sao không chịu cho tôi một cơ hội, cơ hội cạnh tranh công bằng với người khác."

Nhìn ánh mắt ám trầm của anh ta, An Dĩ Nhược im lặng không lên tiếng.

Năm ngón tay gập lại, nắm chặt tay mềm mại của cô vào trong tay, trên mặt Hàn Vũ Đình toát ra vẻ đau đớn, "Tôi đều đã nghe thấy được." Vốn