ột bàn tay nhỏ bé, nắm giữ một phần nặng nề mà người ngoài không thể nào biết được.
Đêm tối yên tĩnh, kèm với sự trầm mặc im ắng, hai người, hai trái tim, kiên định mà buộc lại với nhau, làm như không ai có thể tách ra.
Từ đêm hôm đó, bị máu tươi rửa tội năm tháng như vậy bắt đầu kéo ra màn mở đầu. Khi tất cả trở về vị trí cũ, bọn họ mới giật mình bừng tỉnh, hóa ra, cuộc sống là một trò chơi không có quy tắc, sống và chết, đều ở trong một khoảnh khắc.
Đêm, dài hơn nữa, cũng sẽ qua đi.
Cuộc sống, vẫn phải tiếp tục. Thế giới bị làm xáo trộn tiết tấu, An Dĩ Nhược rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong cơn sóng gió này. Cô không hề cự tuyệt bất kỳ cuộc xã giao nào, không để lại dấu vết mà tăng thêm thời gian chung đụng với Hàn Vũ Đình, thận trọng kéo gần khoảng cách với anh ta, để cho Mục Nham có nhiều cơ hội gặp Thịnh Hạ, từ một khía cạnh nào đó anh muốn lấy được chút ít tin tức. Bọn họ đều tự bận rộn, ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có. Nhưng, không ai phát hiện, bên cạnh An Dĩ Nhược đã được âm thầm an bày cảnh vệ, phụ trách 24h bảo vệ an toàn của cô.
Thế giới hỗn loạn ngoài mặt duy trì trạng thái không sóng không gió, chỉ có người trong cuộc tiếng lòng căng thẳng không dám lơi lỏng chút nào.
Căng thẳng kéo dài nửa tháng, An Dĩ Nhược có chút thiếu kiên nhẫn, khi buổi tối gặp nhau cô hỏi Mục Nham: "Hắn cầm chìa khóa vàng vì sao không động thủ? Em nên làm cái gì bây giờ?"
Mục Nham sờ sờ tóc của cô, "Em đừng vội. Chuyện anh đánh mất chìa khóa vàng là mọi người đều biết, hắn sẽ không ngốc đến nỗi nhanh như vậy liền động thủ mà đi ngân hàng mở két sắt, hắn cũng sẽ sợ."
"Nhưng một ngày hắn không mở tủ bảo hiểm thì chúng ta không thể chứng minh thân phận của hắn."
"Tất cả ngân hàng trong nước đều không tra được nghiệp vụ tủ bảo hiểm mà hắn đã mở, nếu như anh đoán không sai thì hẳn là hắn làm ở nước Pháp." Nếu không, năm ngoái sau khi xảy ra tai nạn Cố Dạ sẽ không trốn đến nơi đó, Mục Nham cảm thấy có lẽ Paris là một căn cứ địa khác của anh ta.
Nước Pháp? An Dĩ Nhược bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Mục Nham, cô từng chữ từng chữ nói: "Hắn muốn dẫn em đi."
Tay gắp thức ăn cho cô cứng lại trong nháy mắt.
Mục Nham giương mắt, ánh mắt thâm trầm dừng ở trên mặt An Dĩ Nhược, "Hắn nói gì với em?"
"Hắn đã sớm đề cập đến tháng này để cho em và Thịnh Hạ đi Paris xem show trình diễn thời trang, lúc đó em đã đồng ý, về sau xảy ra việc này em đã đề nghị với hắn đổi lại nhà thiết kế khác đi." Nhớ lại lúc đó Hàn Vũ Đình đột nhiên thay đổi sắc mặt, An Dĩ Nhược càng lúc càng có thể khẳng định là anh ta muốn dẫn cô đi.
Mục Nham trầm mặc, vươn tay nắm lấy tay của cô, không cho phản bác mà nói: "Không thể đi."
Không đi? Nếu như cô không đi, anh ta có thể giống như lần trước mà trói cô lại hay không? An Dĩ Nhược im lặng, cảm thấy lúc này nên bị động.
"Dĩ Nhược!" Sau một lúc lâu không có nghe được cô đáp lại, Mục Nham trầm giọng, anh muốn cô trả lời chắc chắn.
"Được." Dựa vào trong lòng anh, cô nhẹ giọng nhận lời.
Chuyện bắt đầu phát triển từng bước một lệch khỏi quỹ đạo. Hàn Vũ Đình trước sau không có ý định xuất ngoại, như là muốn nghiền nát chìa khóa vàng ở trong tay. Trầm ổn như Mục Nham cũng bắt đầu trở nên nôn nóng, cho nên khi nhận được cú điện thoại ở ngoài ngàn dặm xa xôi kia, anh biết rõ là cái bẫy, biết rõ là kế điệu hổ ly sơn, vẫn quyết định phải đi. Nhưng trước khi đi, anh cảm thấy có trò xiếc cần làm.
Song, trong nháy mắt nhìn thấy An Dĩ Nhược, trong lòng anh không hiểu sao dâng lên bất an, đột nhiên không muốn tiếp tục theo kế hoạch nữa. Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở trong cổ, rất lâu anh không nói ra lời.
An Dĩ Nhược đang muốn cùng Hàn Vũ Đình đi gặp khách hàng, thấy anh không coi ai ra gì mà nắm lấy tay cô không buông, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Mục Nham thu hẹp cánh tay, ôm cô vào trong ngực, ôm chặt lấy.
Ở khi Mục Nham ôm lấy An Dĩ Nhược, Hàn Vũ Đình hơi quay mặt đi, màu mắt đột nhiên tối lại.
"Mục Nham..." Cô trầm thấp kháng nghị, không hiểu sao anh lại hành động khác thường như vậy.
Nhanh chóng hồi phục lại tâm tình, Mục Nham buông cô ra, nở nụ cười, "Bây giờ phải đi đến sân bay, ghé gặp em một chút."
Sân bay? Giờ phút này anh lại muốn rời khỏi thành phố A?
An Dĩ Nhược kinh ngạc, "Muốn đi đâu?"
"Vân Nam."
"Vân Nam?"
Nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt lướt qua phức tạp, Mục Nham trầm giọng nói ra nguyên nhân, "Mộ của Tiêu Nhiên bị người ta vô cớ phá hủy, anh phải đến xem một chút." Khi An Dĩ Nhược ngước mắt nhìn vào trong mắt Mục Nham, một tia sáng chợt lóe rồi biến mất giống như là ám chỉ, khiến cô theo bản năng hơi nhíu mày. Giật mình, làm như lĩnh hội được cái gì đó, ở trong sự kinh ngạc An Dĩ Nhược hoàn hồn lại, "Anh nói anh muốn đi Vân Nam là vì mộ của cô ấy bị người ta phá hủy sao?" Cô như có như không mà đề cao âm lượng, giống như không thể tin.
Mục Nham gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng giải thích, "Mấy vụ án gần đây rất kỳ lạ, bây giờ vật chứng quan trọng trong vụ buôn lậu thuốc phiện lại còn liên lụy tới Tiêu Nhiên, anh nghĩ tất cả việc này có thể là có liên