XtGem Forum catalog
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327581

Bình chọn: 7.5.00/10/758 lượt.

quan. Em cũng biết vụ án vẫn không có tiến triển, cho nên anh muốn..."

"Đổi người khác đi." An Dĩ Nhược lạnh lùng ngắt lời anh, giọng nói sắc bén dị thường khiến Hàn Vũ Đình cũng nhịn không được quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Mục Nham từ từ nhíu chặt mày, làm như mất kiên nhẫn, giọng nói kiên quyết mà nói: "Tình tiết vụ án anh hiểu rõ nhất, anh nhất định phải tự mình đi."

"Em nói đổi người khác đi." An Dĩ Nhược rút tay về, gằn từng tiếng nói: "Vết thương của anh còn chưa có lành, cho nên đổi người khác đi. Em không hy vọng anh vì cô ấy mà rời khỏi bên cạnh em. Cho nên, đổi người khác đi."

"Dĩ Nhược." Mục Nham cương quyết lại nắm lấy cổ tay của cô, làm như đắn đo có người khác ở đây, cụp mắt trầm giọng nói, "Qua đây anh nói chuyện với em."

Không biết lấy đâu ra sức, An Dĩ Nhược đột nhiên hất tay anh ra, "Anh chỉ cần nói cho em biết là không đi không được, hay là ở lại."

Nhìn vẻ quật cường của cô, Mục Nham không biết còn có thể nói cái gì. Trải qua mấy giây trầm mặc, anh thu lại ánh mắt, không có dũng khí liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa, chỉ liếc mắt một cái, anh sẽ thay đổi chủ ý. Vì vậy, anh dùng hành động nói cho cô biết lựa chọn của anh.

Ở trong nháy mắt anh xoay người, trong đầu An Dĩ Nhược giống như là nhớ chuyện xưa mà lướt qua đoạn ngắn nào đó, tình yêu điên cuồng của Tiêu Nhiên, mối tình thắm thiết của Hà Thư Tuệ, Thịnh Hạ cố tình phá hoại và nhằm vào cô, từng cảnh từng cảnh, lòng cô quặn đau.

Nhìn bóng lưng anh đi xa, cô nghe thấy giọng nói thê lương của chính mình, "Mục Nham, nếu như anh đi, cũng đừng quay đầu lại tìm em." Trong phần diễn hòa lẫn lo lắng và sợ hãi mà người ngoài không thể nào biết được. An Dĩ Nhược khóc, giọt nước mắt thê lương và đau lòng nhỏ giọt xuống, giọng nói nghẹn ngào.

Mục Nham dừng bước lại, cứng còng tại chỗ, rất lâu sau đó, lâu đến nỗi ngay cả Hàn Vũ Đình cũng cho rằng anh thay đổi chủ ý. Nhưng anh chỉ để lại cho cô một câu "Chờ anh trở lại", sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi tầm mắt của bọn họ.

Trong nháy mắt đó, sắc mặt Hàn Vũ Đình khẽ biến đổi. Anh nhìn An Dĩ Nhược lặng lẽ đứng ở tại chỗ, trên mặt đều là nước mắt, từ trên cằm rơi xuống mu bàn tay, cuối cùng không nói gì.

Trước khi sắp lên máy bay, Mục Nham gọi điện thoại tới, An Dĩ Nhược cầm di động, chỉ trầm mặc.

Điện thoại đã được bật, nhưng từ đầu đến cuối không có lên tiếng, mãi đến khi gác máy.

Lúc này bọn họ đã tinh tường ý thức được, con đường kế tiếp phải đi một mình. Bọn họ lặng lẽ dặn dò đối phương, bình an, bình an.

Mục Nham đi rồi, An Dĩ Nhược sa sút được Hàn Vũ Đình lặng lẽ thu vào trong mắt. Anh đứng ở trước cửa sổ trầm tư, ánh mắt xuyên thấu qua quang cảnh trùng điệp của thành phố không biết dừng ở nơi nào, chỉ có nghi ngờ trong mắt càng lúc càng sâu.

Năm ngày sau, Đại Lệ chạy tới "Phong Hành", mang đến tin tức Mục Nham mất tích, "Lúc đội trưởng đến mộ của Tiêu Nhiên thì bị phục kích, không rõ tung tích." Bên Vân Nam gọi thoại thoại tới, nói là dựa vào viên đạn chung quanh trên thân cây đoán được, trước khi mất tích Mục Nham đã bắn nhau rất kịch liệt với người khác, khả năng sống sót là rất nhỏ.

An Dĩ Nhược ngớ ra mấy giây, sau đó vẻ mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, lảo đảo lui về phía sau hai bước, tay phải ôm chặt ngực, cảm thấy có ngàn vạn cây kim đâm thẳng vào tim, trong nháy mắt đau đến cô không thở nổi.

Nhìn khuôn mặt cô đột nhiên mất đi huyết sắc, Đại Lệ muốn nói lại thôi, lời an ủi rốt cuộc bị mắc kẹt ở trong cổ họng, chỉ nắm chặt nắm đấm, đứng yên ở bên cạnh cô.

Đêm hôm đó, An Dĩ Nhược bắt đầu sốt nhẹ, lúc được đưa đến bệnh biện, thần trí đã có chút mơ hồ. Khi cô tỉnh lại, đã là ngày thứ ba Mục Nham mất tích.

Hàn Vũ Đình đến thăm cô. Cô yên lặng nằm ở trên giường bệnh ngơ ngẩn nhìn trần nhà, không nói một lời, giống một con rối búp bê đánh mất linh hồn.

Nhìn ánh mắt tuyệt vọng và trống rỗng của cô, Hàn Vũ Đình rốt cuộc có quyết định, lúc mở miệng thì giọng nói lạnh nhạt đến không hề có độ ấm, "Ngày kia chính là tuần lễ thời trang, tôi bảo thư ký đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta đi." Thấy cô rốt cuộc chịu quay đầu lại nhìn anh, giống như quan tâm khẽ trách mà nói, "Đừng nói với tôi là cô muốn đi Vân Nam, phải biết rằng, cô không thể giúp được anh ta bất kỳ việc gì."

Anh ta cuối cùng chịu đi rồi sao? Xem ra quả thực là nhất định không thể không dẫn cô theo. An Dĩ Nhược im lặng, từ từ nhắm mắt lại, niêm phong cảm xúc đang cuồn cuộn cất vào chỗ sâu trong lòng. Đã như vậy, cô không sợ nữa.

Cho rằng cô từ chối, ánh mắt lóe lóe, Hàn Vũ Đình vội vàng nói: "Anh ta là bạn trai của cô, ngoại trừ hiểu nhau còn phải có lòng tin với anh ta. Thân là cảnh sát, anh ta có năng lực bảo vệ mình, cô ở đây sốt ruột hoàn toàn không có ích gì, còn không bằng chăm sóc mình thật tốt chờ anh ta trở lại."

Trong phòng bệnh có mùi nước sát trùng dày đặc, tuy nhiên không che đậy được mùi đặc hữu trên người của anh, nhàn nhạt, mùi cỏ xanh thơm mát như có như không, xa lạ như vậy, lại có chút quen thuộc. An Dĩ Nhược trở mình đưa lưng về phía của anh, mở mắt ra nhìn mặt đá cẩm thạch, c