muốn gọi cô ra ngoài tản bộ, lúc giơ tay nhấn chuông cửa, ngầm nghe trộm được cô nói: "Lúc này rời đi không phải là phí công nhọc sức sao? Có lẽ ngày mai hắn sẽ mang theo chìa khóa vàng đi ngân hàng cũng không chừng..."
Nghe đến đó, trong nháy mắt anh hiểu được gì đó. Trong khoảnh khắc, giấc mơ bị nghiền nát thành phấn bọt, lềnh bềnh ở trong không khí, nhỏ đến mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy được. Im lặng mà chống đỡ trán ở trên cánh cửa, tim của anh nhanh chóng trầm xuống, trầm xuống...
Đứng ở trong gió kinh ngạc nhìn người đàn ông khí chất cao ngất, gương mặt xa lạ, ánh mắt quen thuộc, cô rốt cuộc khẳng định suy đoán trong lòng. Nhiều ngày qua, sợ hãi ẩn ở dưới đáy lòng không hiểu sao tản đi, cô lại có thể nở nụ cười, vẻ mặt tự nhiên giống như là nói chuyện về thời tiết mà mở miệng, "Hóa ra thật sự là anh."
Bên chân, gió mát cuộn xoắn, cuộn lên mấy hạt bụi trần.
Thời gian đến đây dừng lại, anh nắm tay cô đứng ở bên cạnh đài phun nước, bốn mắt nhìn nhau, ngăn cách bởi núi dài sông rộng không cách nào vượt qua, một tia hy vọng cuối cùng còn sót lại như có như không bị lặng lẽ đánh nát, tan tác, không thể nào dính hợp.
Anh cúi đầu, lặng lẽ nở nụ cười, ba phần thê lương, ba phần cay đắng, cùng với ba phần tàn nhẫn.
"Dĩ Nhược, tại sao cô nhất định phải thông minh như vậy. Nếu như cô có thể ngốc nghếch một chút, sẽ rất hạnh phúc." Thông minh sẽ hại chết cô, cho dù anh vẫn có chút không nỡ, nhưng cũng không cho phép người khác chạm đến cái ranh giới cuối cùng ấy.
An Dĩ Nhược lẳng lặng nhìn anh ta, ánh mắt giống như ánh trăng sáng, "Hạnh phúc và thông minh hay ngốc nghếch không quan hệ. Đối với tôi mà nói, Mục Nham chính là tín ngưỡng của tôi." Không có tín ngưỡng, cô căn bản không sống nổi, vậy hạnh phúc từ đâu mà đến.
Nghe giọng nói mềm mại dịu dàng của cô, đau đớn tẩm ướt hai mắt người đàn ông, hận không thể nghiền nát bàn tay nắm trong tay, anh có kích động giết người. Cho đến bây giờ, anh chỉ giết qua một người, trước mặt của cô.
Gặp phải cô, rối loạn tính mệnh của anh, cô là kiếp nạn của anh, anh, chạy trời không khỏi nắng.
Song, nếu như bây giờ cô bằng lòng từ bỏ một cái gì đó, có phải anh sẽ vẫn yêu thương cô đến muốn gần nhau cả đời hay không?
Đáp án đã rõ rành rành.
Nhắm mắt, giấu đi sự mâu thuẫn và lấy hơi để thở, "Tôi thử dùng thân phận của một người đàn ông bình thường bước vào cuộc sống của cô, tại sao như vậy cũng không được?" Trong lòng tuyệt vọng như quầng nước dần dần mở rộng, bên môi bật ra chính là nghi vấn nát vụn của anh. Lúc anh tìm được đường sống trong chỗ chết, quả thật Hàn Vũ Đình chết đi vì tai nạn ô tô, khi khuôn mặt vốn xinh đẹp vì bị sói cắn làm tổn thương không thể không tiếp nhận giải phẫu chỉnh hình cuối cùng trở thành thế thân của người khác, giúp anh chịu qua tám tháng dài đằng đãng, là cô.
Anh cho rằng hoán đổi thân phận, dùng gương mặt hoàn toàn mới bước vào cuộc sống của cô, kết quả chính là khác biệt.
Hóa ra đều giống nhau, đều giống nhau.
Cố Dạ không biết, tại trong cuộc tình này, anh nhất định là thiêu thân, anh cũng bị đốt cháy hầu như không còn.
Anh tỉ mỉ bày ra tất cả, đem Thịnh Hạ vị hôn thê của Hàn Vũ Đình trở thành một quân cờ của anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, tình cảm của An Dĩ Nhược và Mục Nham kiên định hơn anh tưởng tượng. Vì thế, anh điên cuồng. Anh hoảng hốt chạy bừa muốn phá rối cuộc sống của Mục Nham, gây hấn chuyển sự chú ý của Mục Nham, thậm chí tự cho là không chê vào đâu được mà đoạt lại chìa khóa vàng. Thuận lợi lừa cô rời thành phố A. Kết quả, trong bẫy có bẫy, anh cũng lâm vào trong bẫy của người khác, mà dẫn dắt anh đi vào vũng bùn ngoại trừ chấp niệm còn có người phụ nữ anh yêu.
Khi anh phái người phá hủy mộ của Tiêu Nhiên, anh đã đánh cược Mục Nham nhất định sẽ đi. Kết quả như anh dự đoán, Mục Nham quả nhiên đi Vân Nam, bắn nhau kịch liệt với sát thủ anh mua chuộc, ở dưới tình huống yếu không địch lại mạnh ngã xuống vách núi không rõ tung tích. Ngay sau đó An Dĩ Nhược ngã bệnh. Chạm đến ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng của cô, kết hợp với sự tan rã trong không vui trước khi rời đi Mục Nham đã từ biệt cô, anh rốt cuộc tin rằng thời cơ đã đến. Sau đó, cuối cùng anh cũng mở miệng dẫn cô rời khỏi thành phố A, cho rằng dù không chiếm được cả trái tim của cô, cũng có cơ hội giam cầm cô ở bên người, cho đến chết.
Tất cả đều ở trong kế hoạch, chỉ có lòng người khó dò.
Cho dù không cùng Mục Nham yêu nhau, chung quy Cố Dạ cũng không phải là chốn về của An Dĩ Nhược.
Có lẽ, quen biết lúc ban đầu, dĩ nhiên đã định trước hôm nay không cách nào thành kết cục trọn vẹn.
"Tình yêu hao tổn tâm cơ không thể nào lâu dài, ý hợp tâm đầu mới là điều kiện gần nhau cả đời." Cô bình tĩnh nói xong, vẻ mặt cơ hồ nhìn không ra một chút gợn sóng, như mặt nước phẳng lặng.
"Dĩ Nhược, hiện tại tôi là Hàn Vũ Đình, các người không còn cách nào khác." Những người biết thân phận của anh đã chết, bao gồm cả bác sĩ và y tá chỉnh hình.
"Quả thực cho đến bây giờ chúng tôi vẫn không tìm được chứng cứ chứng minh thân phận của anh." Cho nên mới phải chịu