Insane
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327664

Bình chọn: 7.5.00/10/766 lượt.

tháng sắp đặt kế hoạch giao dịch cứ như vậy bị hủy đi, anh không còn cơ hội trở mình. Anh như rơi xuống vực sâu, cả người lạnh buốt thấu xương.

"Thiếu gia, đừng quan tâm đến người phụ nữ đó nữa, chúng ta chạy mau đi, có lẽ còn có cơ hội." Đan Nhất dù sao cũng là từng theo ông Cố trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã tỉnh táo lại.

"Cơ hội?" Cố Dạ giận dữ hất tay ông ta ra, mỉa mai nói: "Thứ Cố Dạ tôi muốn lấy chưa từng không chiếm được. Nếu như thật sự không chiếm được, tôi cũng phải tự tay hủy đi cô ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào chiếm được." Cái gì cũng không có, thua keo này bày keo khác nói thì dễ làm mới khó làm sao? Anh muốn giết Mục Nham. Cho dù cùng kế hoạch của anh lệch lạc quá nhiều, thời gian không hợp, địa điểm lại càng không hợp, anh cũng muốn đánh cuộc một lần.

Lần trước ở Vân Nam thì anh thua ở kinh địch, có lẽ lúc này đây, anh vẫn phạm vào sai lầm giống vậy. Nhưng lúc này, anh hoàn toàn không ngờ, lý trí đã bị kế hoạch kín đáo của Mục Nham chà bóng hầu như không còn.

Ánh mắt quỷ mị rét lạnh nhìn chằm chằm vào An Dĩ Nhược bên cạnh mình, cánh tay mạnh mẽ và có lực hung hăng đẩy cô ngã xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nắm lấy tóc đen của cô, cưỡng ép cô ngẩng đẩu lên, "Tại sao anh ta có thể tìm tới đây? Cô đã làm cái gì?"

"Ưmh..." An Dĩ Nhược đau đớn giãy giụa, miệng không thốt ra được nửa chữ.

"Tôi không tin sẽ bị hủy ở trên tay của cô." Rút miếng vải đang nhét ở trong miệng cô ra, kéo miếng chắn che ở trước mắt cô xuống, hận ý cuồng dã trong mắt càng lúc càng lạnh thấu xương.

Khua tay ý bảo thuộc hạ tản ra, anh dùng sức nhấc An Dĩ Nhược lên, thốt ra tiếng gầm nhẹ điếc tai, "Mục Nham, tôi cho anh một phút để đi vào, nếu không tôi sẽ giết cô ấy. Anh có thể không tin, chúng ta đánh cuộc một keo, tôi sẽ khiến anh ngay cả xác của cô ấy cũng không thấy được."

Bờ vai mảnh khảnh bị người đàn ông nắm chặt, dường như một giây sau cũng sẽ bị bóp nát. Thân thể đau đớn khiến An Dĩ Nhược mất đi khả năng nói, cô chỉ có thể há miệng thở gấp, sắc mặt trắng bệch.

Một giây, mười giây, ba mươi giây, năm mươi giây...

"Mục Nham, mười giây cuối cùng, nếu như anh không vào tôi sẽ kích nổ quả bom, ngay cả gặp mặt cô ấy một lần cuối cũng không thấy được..." Không cho anh chút thời gian bố trí, Cố Dạ từng bước ép sát.

Cửa kho hàng đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Người đàn ông mặc một bộ đặc cảnh màu thẫm, chân mang ủng quân nhân không chút do dự đứng ở phía ngoài, đôi mắt ngưng tụ thành màu đen ám trầm, tỏa ra mạnh mẽ khiếp người, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị khó lường, mở miệng thì giọng lạnh như băng, "Cố Dạ, anh dám đụng vào cô ấy, tôi nghiền xương anh thành tro." Giọng nói tàn nhẫn quyết tuyệt, vẻ mặt điển trai lạnh lùng, khiến người ta kinh sợ.

Lúc trông thấy anh, trong nháy mắt An Dĩ Nhược yếu đuối lại, nước mắt không thể kiềm chế được tuôn trào mà ra, sương mù thê lương nhìn về phía của anh, giọt nước mắt rung động lòng người.

Anh đã đến đây, đứng ở trước mặt của cô, đang cảnh cáo người đàn ông muốn làm tổn thương cô.

Nước mắt của An Dĩ Nhược, ào ào trượt xuống.

Vỡ diễn rất nhanh đã phải hạ màn, bọn họ rốt cuộc không cần giả vờ khổ cực như vậy nữa.

Cùng một người, cùng đối đầu, đã nói không rõ ai là số kiếp của ai.

Tiếng cười ngổn ngược lạnh như băng vang vọng ở đỉnh đầu, từ từ thu lại nụ cười Cố Dạ nhìn đường nét khuôn mặt mất đi vẻ nhu hòa trước mắt, lạnh lùng nói: "Nghiền xương thành tro? Tôi đang muốn tặng cho anh đại lễ đây." Tăng thêm lực trên tay, hung hăng kéo tóc An Dĩ Nhược, "Đi vào! Nếu không tôi sẽ cho cô ấy chết."

"Đừng..." Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng ở nóc nhà, rốt cuộc An Dĩ Nhược cũng tìm lại được giọng nói của chính mình. Cô khóc hô to với Mục Nham bên ngoài, "Đừng vào, bên trong có bom..."

Ánh sáng vàng trong kho hàng pha lẫn ánh trăng trong trẻo lạnh lùng tỏa chiếu ở trên khuôn mặt của Mục Nham, khuôn mặt lạnh lùng khắc nghiệt, đôi mắt đen sâu như màn đêm lướt qua tia lạnh lùng sắc bén, bắn ra lạnh lẽo tàn nhẫn.

Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Đêm tĩnh mịch lạnh lẽo thê lương, hai người đàn ông đứng sóng đôi, ánh mắt từ từ sắc bén, bầu không khí lạnh lẽo nhanh chóng mãnh liệt khuếch tán ra, lan tràn ở trong kho hàng bỏ hoang.

Nhíu mày, trong sự nghiêm nghị chất chứa sát khí, Mục Nham hít sâu, thong thả và kiên định đi về phía của Cố Dạ.

Giữa bọn họ, đã bắt đầu cuộc đọ sức cuối cùng. Cánh cửa dầy cộm nặng nề ở phía sau từ từ đóng lại, ngăn lại tầm mắt của cảnh sát vũ trang đóng giữ ở bên ngoài. Bọn họ chỉ thoáng nghe được bên trong truyền đến tiếng súng và tiếng đánh nhau kịch liệt.

Bốn gã áo đen cùng vây đánh Mục Nham, làm như biết vết thương cũ trên cánh tay của anh chưa lành, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu có thể lấy mạng người ta. Thân thủ Mục Nham nhanh nhẹn và lưu loát, anh nhanh chóng nhấc chân, tàn nhẫn ra sức đá văng người đàn ông bên tay trái ý đồ công kích anh, tay phải cầm súng giơ lên cao, lúc hạ xuống không lưu tình chút nào mà dùng báng súng nện vào huyệt thái dương của người đàn ông đang bị tay trái túm lấy bả v