truy bắt." Dứt lời, bộ đàm bị anh ném mạnh xuống đất, bể nát.
Khi báo cáo xong tình hình hiện trường với lãnh đạo cấp trên, lúc cúp điện thoại, Mục Nham nhíu chặt mày kiếm, trong hai mắt lướt qua sắc bén lạnh lẽo, khóe môi mím thành một đường tuyến, tay phải nắm chặt thành nắm đấm.
Trong cơn mưa xối xả, một bóng dáng thẳng tắp đứng thẳng bất động ở giữa ngã tư đường, nước mưa trượt từ cằm cương nghị chảy xuống chân của anh. Mục Nham nhắm mắt, lúc mở mắt lần nữa, đôi mắt tỏa ra sắc bén khiếp người.
"Cố Dạ!" Anh trầm giọng gọi ra cái tên đó, thói quen bình tĩnh và hờ hững bị xóa mờ đi, thay vào đó là một khuôn mặt khắc nghiệt và lạnh lùng.
Ông Trời quả nhiên keo kiệt, thậm chí không chịu cho anh thêm chút thời gian, ở trong thời gian quá ngắn hao hết sạch một tia nhẫn nại cuối cùng của anh.
Mục Nham bị đạn bắn sượt qua cánh tay, không có tổn thương đến xương, xem như là bị thương ngoài da. Sau khi băng bó vết thương xong từ bệnh viện về thẳng trong đội, triệu tập cuộc họp khẩn cấp triển khai bước tiếp theo.
"Tài xế xe Jinbei đã chết, trên người có tám chỗ trúng đạn." Đại Lệ mang thông tin biết được từ hiện trường trở về, "Bốn tên hung thủ ba tên bỏ chạy, một tên chết ngay tại chỗ." Ngay tại lúc xe bị nổ tung, ba tên áo đen không chỉ mang chìa khóa vàng đi, cũng giết luôn tài xế và bạn đồng hành bị thương.
Mục Nham im lặng, trong mắt có vết rạn sâu lắng, thật lâu sau đó, giương mắt nhìn Đại Lệ, "Vẫn bắt đầu từ vũ khí mà họ sử dụng, xem xem có thể tìm được manh mối hay không. Có lẽ, mấy vụ án này có chỗ gì đó cùng..."
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói, "Cô không thể đi vào! Đại đội trưởng đang họp..."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng họp bị người dùng sức mở ra. Ngưỡng cửa, An Dĩ Nhược sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, ánh mắt rưng rưng nhìn Mục Nham, có lo lắng, có hoảng hốt, còn có sợ hãi.
Vụ nổ bom lớn như vậy, chấn động cả thành phố A, cô làm sao có thể không biết. Bởi vì không gọi được cho anh, mới không kịp nghĩ đến quá nhiều, cô đã chạy thẳng tới trong đội.
"Đại đội trưởng, cô ấy..." Nhân viên cảnh sát mới không biết An Dĩ Nhược, rất sợ Mục Nham nổi giận.
Mấy người đàn ông trong phòng đều nhìn về phía An Dĩ Nhược, im lặng như tờ.
Đại Lệ phất tay ngăn lại lời nói của anh nhân viên cảnh sát, dùng ánh mắt hỏi ý của Mục Nham.
"Dẫn cô ấy đến văn phòng của tôi." Mục Nham không có đứng dậy, nhìn An Dĩ Nhược khẽ gật đầu.
An Dĩ Nhược cắn môi dưới, giơ tay dụi dụi mắt, lúc xoay người chân vẫn còn hơi run rẩy, là được Đại Lệ đỡ ra ngoài.
Cuộc họp bị gián đoạn sau đó lại được tiếp tục, đến hơn tám giờ mới kết thúc. Lúc Mục Nham trở lại văn phòng, An Dĩ Nhược ngồi ở trên sofa, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu cúi xuống rất thấp. Mục Nham biết, khi trong lòng người sợ hãi cực độ, sẽ theo bản năng dùng cái tư thế trẻ sơ sinh ở trong cơ thể mẹ này, là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn.
Anh giơ tay bật đèn, đi tới ôm cô vào trong ngực, dịu dàng nhỏ nhẹ nói, "Đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhỏ. Có bùa bình an che chở, làm sao có thể có chuyện gì xảy ra chứ, huh?" Ngày hôm qua là sinh nhật của má Mục, An Dĩ Nhược ngoại trừ chuẩn bị cho bà chiếc vòng tay làm quà, lúc tối đi công tác thì xin bùa bình an cho anh đeo ở trên cổ của anh, cô nói: "Thân là bạn gái của cảnh sát nhân dân em cảm thấy rất kiêu hãnh. Nhưng đồng ý với em, phải bình an, em muốn chúng ta mãi mãi ở cùng nhau." Không nghĩ tới mới chưa tới một ngày, lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy.
Tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của anh, An Dĩ Nhược tiến sát vào trong lòng anh như một đứa nhỏ, hồi lâu mới thì thào nói: "Là Cố Dạ đúng không? Hắn đã trở lại."
An Dĩ Nhược rất nhạy cảm, khi thấy trong bản tin nhắc tới hung thủ cướp đi vật chứng là chìa khóa vàng từ trong tay của Mục Nham, cô liền đoán được.
Mục Nham cứng đờ một chút.
Sau đó, anh vỗ nhẹ lưng của cô, dịu dàng hỏi: "Sợ sao?"
Hóa ra chỉ là suy đoán, khi xảy ra cảnh tượng ngày hôm nay, Mục Nham đã có thể khẳng định Cố Dạ thật sự đã trở lại. Nhưng hiện tại anh không có chứng cớ không làm gì được anh ta, chỉ có chỉ thị Đại Lệ đi thăm dò về một phương hướng khác. Nhưng anh nghĩ, có lẽ đã không còn kịp nữa rồi.
An Dĩ Nhược không khóc, ở trong lòng của anh gật đầu rồi lại lắc đầu, thật lâu sau đó, cô đột nhiên nói: "Không biết vì sao, em luôn cảm giác Hàn tổng chính là Cố Dạ."
Trong đêm tối, không có ánh sáng.
Mục Nham đứng ở trước cửa sổ, cái có cái không mà đánh cái bật lửa. Ngọn lửa nhảy lên chiếu sáng đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh, tâm sự đầy bụng được phản chiếu đến càng lúc càng rõ ràng.
Thật lâu sau đó, anh cào cào tóc trở về phòng nằm xuống, mượn ánh trăng lờ mờ, nhìn đỉnh vách tường không nói lời nào.
Người mềm mại bên cạnh hơi động đậy, nhẹ nhàng nằm ở trên lồng ngực của anh, cọ cọ vào trong lòng anh như một con mèo con. Đường nét căng chặt dịu lại, Mục Nham rút tay trái gối ở dưới đầu ra khoác lên bờ vài mảnh khảnh của cô, im lặng không nói.
Ánh mắt An Dĩ Nhược ẩm ướt, mò mẫn nắm chặt tay phải của Mục Nham, ngay sau đó, đã bị anh nắm ngược trở lại.
Một bàn tay to nắm m
