à mặc cho cô đánh, mãi đến cô khóc đến không còn sức. Anh đau lòng ôm chặt cô, cúi xuống bên tai cô, giọng khàn khàn nặng nề, "Đồ ngốc, em không cần tranh với bất cứ ai. Anh rất tỉnh táo, biết rõ mình yêu là ai." Thở ra một hơi thật dài, anh kiên định nói, "Anh nói rồi, anh sẽ ở bên cạnh em. Sẽ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không."
Con đường tình cảm gặp phải sóng gió là chuyện cực kỳ bình thường, rất nhiều đôi tình nhân không có duyên phận đi đến cuối cùng, có khi chỉ là bởi vì nhất thời bị kích động. May mà An Dĩ Nhược và Mục Nham đều là người lí trí, bọn họ biết quý trọng có được, không có vướng víu quá khứ đã đi xa, càng không có tùy tiện nói ra lời xa nhau.
Một câu "Đều đã qua" vẽ lên dấu chấm hết cho cuộc sóng gió này. Lúc An Dĩ Nhược tỉnh lại, Mục Nham đang ngủ say, tóc mềm mại phân tán ở trên gối, tư thế nằm ngủ giống như trẻ con ngủ say. Ở dưới tình huống anh chưa tỉnh giấc nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay ôm ở bên eo cô, cô ghé vào trên giường ngó ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài mưa rơi tí tách, tí tách khẽ tát vào cửa sổ, đệm với giọt mưa rất nhỏ, tiếng vang như là có tiết tấu từ từ trượt xuống kính thủy tinh.
"Không thích nhất trời đổ mưa." Cô than nhẹ gần như không thể nghe thấy, nghiêng đầu nhìn Mục Nham vẫn còn đang ngủ say, nhẹ nhàng hôn vào chiếc cằm có đường cong cực kỳ duyên dáng của anh, sau đó lại rút vào trong chăn nằm ở bên người anh, trên mặt mang theo ý cười vừa ngây thơ lại vừa thuần khiết, như là con mèo nhỏ ăn vụng.
Không kiềm chế được trên khuôn mặt như có như không mà nở nụ cười lười biếng, bộ dáng nhắm mắt cực kỳ thỏa mãn, "Có lái xe riêng thì sợ gì trời mưa." Có thể là bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, giọng hơi khàn khàn, chảy lọt vào trong tay, làm cho người ta sinh ra loại men say nào đó giống như say rượu.
Hóa ra là giả bộ ngủ. Tinh nghịch mà vò rối mái tóc của anh thành bảy cong tám vểnh vốn là ngủ rất không theo quy tắt gì cả, cô cười anh, "Toàn bộ chính là một tổ chim."
"Tổ chim thì tổ chim. Hôm nay anh cũng mặc kệ nó, cứ như vậy mà đi làm." Kéo cô vào trong ngực, chân dài nửa đặt ở trên người cô, anh chu miệng ăn vạ.
Cô cười khúc khích, vặn vẹo người muốn tránh thoát sự kiềm chế của anh, bị anh ôm chặt hơn, "Đừng nhúc nhích, như vậy rất nguy hiểm."
Xô đẩy anh, bên tai cô hơi ửng đỏ, chuyển đề tài, "Tối mai trong Phong Hành có tiệc rượu, anh có thể tới không?" Hàng loạt "Ý" thiết kế trang phục của cô được tiêu thụ tốt chưa từng có, theo lệ thường của công ty Thịnh Hạ sắp xếp tiệc rượu ăn mừng.
"Anh không biết khiêu vũ, nếu như người khác mời em nhảy anh sẽ ghen." Ngửi hương thơm tóc cô, đại đội trưởng Mục trầm giọng oán trách.
Liền đoán được anh không thích trường hợp này. Nhưng, cô muốn anh đi cùng. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt cô nghiêm túc nói: "Anh mặc cảnh phục đến, đứng ở bên cạnh em, cam đoan không ai dám đến gần."
Anh ừ một tiếng, dường như đối với ý đề ra của cô rất là hài lòng, sau đó cắn nhẹ vào đầu vai của cô, nói: "Còn phải mang theo súng lục, người nào đến gần bắn chết ngay tại chỗ."
Cô phì cười, ôm lấy eo hẹp của anh làm nũng, "Vậy anh đừng quên đấy, tối ngày mai 8 giờ rưỡi."
Anh hừ một tiếng xem như là đồng ý, cả hai lại quay về với vành tai và tóc mai chạm vào nhau một lúc mới ngồi dậy. Ăn sáng xong, Mục Nham đưa cô đến công ty, lúc xế chiều nhận được một cú điện thoại của trong cục cảnh sát, lái xe đi lấy chìa khóa vàng.
"Mục Nham, cháu cũng biết tầm quan trọng của cái chìa khóa này, ngàn vạn lần phải cẩn thận." Cục trưởng Trịnh hơi có chút lo lắng, nhiều lần dặn dò, "Cố Dạ là trọng phạm, đây có thể là quả cân duy nhất khiến hắn xuất hiện."
Mục Nham nhận lấy chìa khóa, bỏ vào trong cái hộp riêng, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cục trưởng yên tâm, cháu có chừng mực."
Cục trưởng Trịnh vỗ vỗ bờ vai của anh, lời nói thấm thía, "Chú ý an toàn, cẩn thận là hơn."
Lúc rời khỏi cục cảnh sát, mưa vẫn rơi như cũ, giữa trời và đất được hạt mưa tinh mịn nối tiếp nhau tạo thành một khung cảnh hỗn độn, tầm mắt cực kỳ không tốt. Mục Nham ngửa đầu, cảm thấy bầu trời xám xịt ám trầm đến có chút kỳ lạ. Đặt chiếc hộp chìa khóa cầm trong tay ở ghế lái phụ, anh khởi động xe.
Trên đường gặp phải đèn đỏ, Mục Nham nghiêng đầu xoa xoa ấn đường, lúc giương mắt cảnh giác phát hiện có chiếc xe Jinbei dường như luôn đi theo phía sau của anh. Anh thu lại ánh mắt, giống như điều chỉnh ghế ngồi mà chăm chú nhìn vào kính chiếu hậu của xe, nhíu mày.
Khi đèn xanh sáng lên, anh không có vội vàng nhấn ga, mà lại chầm chậm đánh tay lái. Xe chạy thẳng ra phía ngoài, như có như không mà thả chậm tốc độ, cẩn thận chú ý tình hình phía sau.
Làm như bất mãn với "Tốc độ rùa" của anh, phía sau có xe ấn còi, sau đó lướt qua chiếc Cherokee rồi vượt đi. Nhưng từ đầu đến cuối chiếc Jinbei vẫn không nhanh không chậm giữ một khoảng cách với anh, tốc độ đi theo chậm lại.
Cố tình vòng một đoạn đường, vẫn không có bỏ qua chiếc xe đi theo ở phía sau, ánh mắt Mục Nham ngưng tụ lại, đã có thể xác định chiếc xe Jinbei là nhằm vào anh mà đến. Vừa chú ý tình hình giao thông vừa đeo tai nghe gọi điện cho Đại Lệ, "P
