ật sâu, nắm lấy tay không an phận của cô, anh ngăn lại: "Đừng kéo. Có phải rất nóng hay không?" Giữa mùa đông trong phòng có lò sưởi dĩ nhiên là không lạnh, nhưng dù sao cũng không thể để cô thật sự cởi ra, cuối cùng quyết định mở điều hòa cho cô, còn chưa có đứng dậy, người phụ nữ say đến bất tỉnh nhân sự đưa tay ôm cổ của anh, kéo anh đến trước ngực mình.
"An Dĩ Nhược!" Lý trí của Mục Nham ầm ầm sụp đổ, loại cảm xúc nào đó bị dồn ép đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ.
Làm như nghe được anh gầm cô, An Dĩ Nhược mở mắt mơ hồ mông lung ra, ánh mắt oán giận, sợ hãi hỏi: "Làm gì gầm em..." Bộ dáng ủy khuất làm anh cảm thấy nếu như lúc này cô mặc đồ ngủ trên người, nghiễm nhiên chính là người phụ nữ nhỏ của anh.
Tự chủ mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của người yêu. Anh là đàn ông. Song, Mục Nham lại liên lục hít sâu, cố đè xuống dục vọng ẩn ở đáy lòng, yêu thương mà sờ sờ cái trán của cô, hơi chống đỡ thân thể, khó khăn nói: "Anh không có gầm em, anh là bảo em ngủ." Thấy cô hơi chu môi anh đào hồng nhạt tỏ vẻ bất mãn, dụ dỗ nói: "Ngoan, nhắm mặt lại ngủ đi, hửm?" Cô không biết men say của mình ánh mắt mông lung biết bao dễ dàng làm tan rã lý trí của anh, Mục Nham rất sợ không khống chế nổi chính mình.
"Muốn ngủ chung..." Cô phát âm không rõ mà mời mọc dẫn đến cả người Mục Nham căng chặt, nhìn khuôn mặt yêu kiều đỏ hồng của cô, anh nhíu mày từng chữ từng chữ nói: "Em lặp lại lần nữa."
"Muốn ngủ chung." Hồn nhiên nói xong ợ hơi rượu một cái, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lúc này người phụ nữ nằm ngửa ở trên giường đặc biệt có một loại lẳng lơ, thân thể mềm mại tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt, tóc quăn giống như gợn sóng phân tán lộn xộn ở bên gối, gò má ửng hồng không ngừng nhấp nhô ở trước mắt của anh, Mục Nham cảm thấy nếu như anh không động đến anh chính là heo, vì thế, rốt cuộc anh vứt bỏ giãy giụa, cúi đầu xuống bên tai cô dịu dàng gọi: "Dĩ Nhược..."
Cô vô thức dạ một tiếng, cánh tay nhỏ bé hơi dùng sức, càng ôm chặt anh hơn.
Âm thanh mềm mại làm tim anh run lên, thần kinh của Mục Nham căng đến quá chặt phựt một tiếng hoàn toàn đứt đi, tất cả lý trí trong nháy mắt bị ném lên đến chín tầng mây, không còn sót lại chút gì. Anh chỉ biết trước mắt cô là tình yêu của anh, anh muốn cô.
Thu hồi cánh tay chống đỡ ở bên giường, kéo thân thể mềm mại không xương của cô vào trong lòng, thân thể thon dài hơi đè ở trên người cô, Mục Nham cúi thấp đầu, môi mỏng chuẩn xác không sai mà hôn lên môi của cô.
Ý thức rời rạc An Dĩ Nhược chỉ cảm thấy trên người nặng trĩu, một giây sau hô hấp đã bị chiếm cứ, cô cố đẩy sức lực đang đè ở trên người ra, cũng không ngờ một cái động tác giãy giụa như vậy, càng lúc càng kích thích dục vọng của người đàn ông, Mục Nham cảm thấy lồng ngực rất nóng, dưới bụng đột nhiên ấm lên, anh càng hôn cô kịch liệt hơn, đầu lưỡi tham lam tiến vào trong miệng cô, ở giữa môi và răng cô hôn đến triền miên và động tình...
An Dĩ Nhược say rượu bị anh chọn phải quân lính tan rã, trong mông lung bấu víu bờ vai rộng của anh nhiệt tình đáp lại, mãi đến hai người ôm hôn gần như thiếu dưỡng, môi của anh bắt đầu dời xuống, nụ hôn như mưa rơi rơi ở trên mặt cô, cổ mịn, vành tai, cuối cùng dừng lại ở phía trên xương quai xanh gợi cảm bị anh kéo thấp xuống, khẽ hôn khẽ cắn...
Cảm giác tê dại khiến An Dĩ Nhược bật ra tiếng rên rỉ kiều mị, cô quay đầu đi muốn tránh thoát đụng chạm ngưa ngứa, Mục Nham làm sao có thể cho cô cơ hội né tránh, bàn tay to ôm ở bên eo cô được siết chặt lại, cô bị anh dùng sức ôm vào trong ngực hơn nữa, không cách nào tránh đi dấu hôn ẩm ướt rơi xuống, rất nhanh, trên làn da mịn màng của cô bị anh hôn nổi lên từng dấu hôn màu đỏ sậm, giống như là in lên vết tích thuộc về sở hữu.
Khuôn mặt An Dĩ Nhược ửng đỏ, hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập giống như anh, thân thể mềm mại hơi run rẩy, không thể kiểm soát được kích thích cuồng nhiệt trào lên trong lòng, cuốn cô vào trong kích tình đang ùn ùn kéo tới.
Thở gấp cởi bỏ cúc áo len mỏng của cô, bàn tay to mang theo vết chai vuốt ve thân thể của cô, từ cánh tay mảnh khảnh đến bờ vai trần trơn bóng, cuối cùng cách bởi viền áo ngực xoa nắn mềm mại trước ngực cô, khi cảm giác được lồng ngực cô kịch liệt phập phòng, đáy mắt Mục Nham giống như bắt lửa, làm như muốn thiêu đốt cô ngay tức khắc. Nhắm mắt, đè xuống kích động muốn hành quyết cô ngay tại chỗ, Mục Nham giơ tay vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ như ánh bình minh của cô, khàn giọng lên tiếng: "Dĩ Nhược, mở mắt ra." Anh cần xác định cô có tỉnh táo hay là không, anh không muốn ở dưới tình huống cô thần trí mơ hồ muốn cô.
Âm thanh khàn khàn ám muội đến cực điểm gọi một tia tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của cô trở về, An Dĩ Nhược ngượng ngùng mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn người đàn ông trước mắt bởi vì ẩn nhẩn mà bên trán rịn ra mồ hôi, rượu đã tỉnh hơn phân nửa.
Kéo tay cô lên xoa nhẹ gương mặt của anh, giọng nói mê người nhẹ nhàng bật ra làn môi, anh thở hổn hển hỏi: "Biết anh là ai không?"
Không cách nào xem nhẹ ngọn lửa nhảy động trong mắt anh, cảm nhận được sự dán sát vào nhau thân t