Pair of Vintage Old School Fru
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329001

Bình chọn: 7.00/10/900 lượt.

hể của cô giống như là bén lửa vậy, nóng đến bỏng người, An Dĩ Nhược không khống chế nổi nhịp tim tăng nhanh, quan niệm bảo thủ cố chấp thoáng chốc bị đánh đến tan tác, cuối cùng cô vứt bỏ hết thảy phòng thủ đầu hàng, thì thào một tiếng "Mục Nham" sau đó nhỏm người hôn lên khóe miệng anh.

Cùng cô dán sát vào nhau môi mỏng từ từ cong lên, Mục Nham không do dự nữa, ngón tay hơi câu lên, linh hoạt gỡ bỏ áo ngực của cô, bàn tay nóng bỏng phủ lên mềm mại của cô, tùy ý xoa nắn, đồng thời lưu loát gỡ bỏ lá chắn trên người mình, muốn dùng nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể hòa tan cô triệt để.

Dịu dàng cọ sát đụng chạm vào người làm cho làn da cô nổi lên từng vết đỏ hồng, thốt ra tiếng rên rỉ mê người, An Dĩ Nhược dĩ nhiên đã không biết sợ mà càng đụng chạm nhiều hơn một chút, hoặc là mong đợi thân mật sâu hơn một tầng, thân thể của anh và ý thức của cô giống nhau, toàn tuyến sụp đổ ở khi Mục Nham liên lục vuốt ve châm ngòi thổi gió.

"Mục Nham..." Cô thở gấp khẽ gọi anh, thân thể vô thức vặn vẹo co ro rút vào trong lòng anh, chạm nhẹ vào cơ ngực rắn chắc của anh, đây càng thêm kích thích dục vọng của Mục Nham. Anh khàn khàn rên rỉ một tiếng, nhìn vào ánh mắt cuồng dã si mê của cô, tăng thêm lực tay, mạnh mẽ vuốt ve ở trên bụng của cô, hô hấp đột nhiên hỗn loạn.

Thân thể thon dài cực nóng dán chặt lên toàn bộ thân thể trần trụi của cô, ở khi cùng anh triền miên thì ý thức trở nên mơ hồ, cô ngẩng đầu lên, không cách nào kiềm chế yêu kiều khẽ gọi, từng tiếng một bật ra khóe miệng.

Lúc đầu đau đớn bởi vì anh tự kiềm chế và săn sóc mà được giảm bớt, khoái cảm mãnh liệt dần dần ăn mòn mỗi một tấc da, An Dĩ Nhược bị hoàn toàn bao phủ trong triền miên dây dưa tận xương của anh, duy chỉ có bấu chặt bả vai của anh, giống như cây và dây leo quấn nhau...

Lúc động tình Mục Nham ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô điên cuồng mà ra vào, dây dưa như lửa làm như muốn xé cô thành mảnh vụn dưới thân, bọn họ ôm chặt nhau, cùng nhau trầm luân, trầm luân...

...

Trải qua một phen liều chết triền miên, hết thảy yên lặng lại. Mọi âm thanh trong đêm tối đều tĩnh lặng, cô xụi lơ ở trong ngực trần của anh, cánh tay của Mục Nham bị cô gối đầu lên, dùng cằm cọ xát đỉnh đầu của cô, anh lẩm bẩm một câu: "Cắn anh đau quá."

Toàn thân An Dĩ Nhược đều đã đỏ, ngượng ngùng kéo chăn qua đỉnh đầu, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói: "Thực xin lỗi." Còn không phải là đều do anh làm đau cô trước sao, cô nhất thời nhịn không được đã cắn bờ vai của anh.

Mục Nham sợ cô khó thở, cường ngạnh kéo chăn xuống, ôm cô vào trước ngực, cười đến mức tà tà, "Không cần xin lỗi, anh da dày thịt béo, em tùy ý là tốt rồi."

Rốt cuộc nhịn không được, An Dĩ Nhược cười "Xì" một tiếng, dán mặt sát vào ngực anh, từ từ nhắm hai mắt lại tán gẫu với anh: "Ai đặt biệt danh cho anh vậy? Tại sao không gọi đầu gỗ?"

Bàn tay to khẽ khoát lên bên eo trần của cô, Mục Nham vuốt ve làn da trơn mịn của cô, "Có phải trên di động của em chính là lưu mã số của anh như vậy đúng không, hửm?"

"Sao anh biết?" An Dĩ Nhược giật mình, ngưỡng mặt lên nhìn anh.

Kéo tay mềm mại của cô xoa lên ngực anh, Mục Nham gõ nhẹ vào cái trán của cô, "Thì về tâm tư nho nhỏ này của em có thể lừa gạt được ai, nhìn em ngày đó cười đến mức giống như tiểu hồ ly anh liền đoán được." Làm ghi chép cho Đàm Tử Việt xong anh bảo cô lưu số của anh, cô như tên trộm lén liếc nhìn anh một cái, cười đến mức gian gian, anh liền biết cô gái này nhất định là đặt cho anh biệt hiệu gì đó.

Cô cười khúc khích, tay nhỏ bé mơn trớn ở trên cơ bụng sáu múi xinh đẹp của anh, trong lòng rầm một tiếng.

Mục Nham không phát hiện khác thường của cô, nhẫn nại giải thích nói: "Lúc nhỏ thân thể không tốt lắm thường hay có bệnh, mẹ anh mời người tính toán cho, nói là trong mệnh thiếu mộc mới lấy biệt danh này." Anh vốn không tin những thứ này, nhưng nghe cha già nói quả nhiên kêu Đại Mộc về sau thân thể liền khỏe mạnh như trâu, mặc dù không thích cũng đành chịu.

Cô nheo mắt, chậm rì rì nói: "Vậy thì càng phải gọi đầu gỗ."

"Còn có sức ở đây cùng anh tranh cãi, xem ra tỉnh rượu hơn nhiều tinh thần cũng tốt..." Mục Nham bị tay nhỏ bé của cô mò mẫm trong lòng ngưa ngứa, đột nhiên xoay người đè cô ở dưới thân, đôi môi nóng bỏng che lại tiếng gọi yêu kiều chưa kịp mở miệng của cô.

Bên ngoài bông tuyết bay dày đặc, phủ lên một lớp áo tuyết trắng cho cả thành phố, trong phòng nhiệt độ tăng vọt, cùng với không khí lạnh ngoài trời hình thành đối lập mãnh liệt, hai người yêu nhau mặc sức hưởng thụ thân thể tuổi trẻ của nhau, ở lúc thân mật đến không còn một khe hở, mồ hôi của anh rơi vào bên môi cô, An Dĩ Nhược nghe được anh dịu dàng và kiên định nói: "Dĩ Nhược, anh yêu em!"

...

An Dĩ Nhược cơ hồ là một đêm không ngủ, lúc mở mắt ra, trời đã sáng bửng, trên giường đôi rộng lớn, chỉ có một mình cô.

Mắt cô lim dim, buồn ngủ mông lung nhìn bốn phía, nhớ lại đêm qua triền miên như lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn không tự giác đỏ lên, đưa tay túm lấy áo sơ mi của Mục Nham ở bên giường mặc vào người, chân trần chạy vào phòng tắm.

Trong hơi nưới bốc lên cô soi gương nhìn vào vết