pacman, rainbows, and roller s
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329013

Bình chọn: 10.00/10/901 lượt.

iếng, giải thích nói: "Anh là nói lúc đi học tiểu tử này chất phác chết được, không nghĩ tới bây giờ thông suốt, theo đuổi người cũng đã đuổi tới nước Pháp, nghe nói còn đi Barcelona, thật sự là không biết trở nên lãng mạn từ lúc nào."

An Dĩ Nhược không cảm thấy được chút khác thường nào, nhìn Mục Nham mỉm cười một cái, ngược lại là Mễ Ngư nói: "Anh ta may mắn thế nào? Chẳng lẽ anh không?"

Thấy Mễ Ngư nhìn mình lom lom bộ dáng anh cẩn thận lời nói cho em, Đàm Tử Việt đưa tay ôm chầm lấy cô, mặc kệ có hình tượng hay không, thừa dịp cô chưa chuẩn bị nhanh chóng hôn trộm lên mặt cô một cái, "Có có có, anh là người may mắn nhất trên thế giới, nếu không thì có thể bắt được Mễ Ngư tiểu thư dịu dàng xinh đẹp độc nhất vô nhị sao?"

"Buồn nôn." Lời ngon tiếng ngọt vĩnh viễn là vũ khí mạnh nhất thu phục người phụ nữ, Mễ Ngư bại trận ngay tại chỗ, đỏ mặt đẩy anh ra, bưng ly rượu lên nhấp một ngụm.

An Dĩ Nhược nhìn Mễ Ngư, cảm thấy cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều, thùy mị trên người nhiều hơn mấy phần chưa từng biểu lộ ra trước người khác, vì bạn tốt trong lòng cao hứng, bưng ly rượu lên nói với Đàm Tử Việt: "Để tôi mời anh một ly."

Mễ Ngư tất nhiên là không biết trong nháy mắt cô xoay chuyển liên tục, cười nói: "Chỉ chút tửu lượng này của cậu muốn mời rượu ư, cũng không sợ xấu mặt. Mục Nham, anh hãy trông chừng cậu ấy, phẩm rượu của người này kém, sẽ giở trò nổi loạn."

"Ít ở đàng kia nói xấu tớ." An Dĩ Nhược hung hăng liếc cô một cái, không kịp ngăn Mục Nham chủ động cụng ly với Đàm Tử Việt, "Đàm Tử Việt, thiên hạ gái đẹp nhiều vô số kể, tin rằng thông minh như anh thích chính là con người này của cậu ấy, đẹp xấu không quan hệ. Chiếu cố cậu ấy thật tốt, mặc dù tôi nhìn cậu ấy không vừa mắt, nhưng cũng không cho phép người khác khi dễ, nếu không thì..."

"Đừng làm mủi lòng như vậy, chịu không nổi." Mễ Ngư ngắt lời cô, mắt đột nhiên đỏ lên, "Nhiều đồ ăn như vậy còn ngăn không được miệng của cậu, cẩn thận đợi lát nữa anh chàng nhà cậu trả không nổi tiền hóa đơn." Bạn tốt nhắc nhở nghe vào trong tai thấm vào trong lòng, lạnh lùng kiêu ngạo như Mễ Ngư trong nháy mắt bị cảm động đến rối tinh rối mù.

An Dĩ Nhược mắng nhỏ một tiếng "Đồ ngốc", cùng với một tiếng vang thanh thúy của ly thủy tinh chạm nhau, cô ngửa đầu cạn một ly, trông rất khí khái.

Mục Nham nghĩ đến bộ dáng cô uống đến say chuếch choáng đêm đó, ngăn lại cô bưng lên ly thứ hai, "Uống ít một chút, thấy say chú An mắng em."

An Dĩ Nhược cười, "Anh là sợ bố em mắng anh sao, ở bên cạnh anh cũng có thể uống say, anh nói xem là lỗi của ai?"

Sau khi hai người xác lập quan hệ yêu đương, Mục Nham đã gặp qua hai cụ bên nhà, một lần là lúc đưa cô về nhà, một lần là lúc đi lên thị báo cáo công việc, trước mặt người khác ông An đối với anh cũng không khác biệt, cũng đã âm thầm bảo anh có thời gian qua chơi cờ với ông, thậm chí ở trước mặt con gái còn nói anh xử lý vụ án rất tốt, nhìn giống như lời khen bình thường nhưng đối với Mục Nham là công nhận mức tối đa. Nét mặt An Dĩ Nhược tỉnh rụi, đáy lòng đã nở ra rất nhiều bông hoa tươi đẹp.

Mục Nham nhíu mi, giơ tay nhận lấy ly rượu trong tay cô, "Đúng đúng đúng, anh sợ chú An mắng anh được chưa." Uống với Đàm Tử Việt một ly, anh lại nói: "Nhưng đoán chừng không biết chú An mắng anh như thế nào."

"Hả?"

"Không có nghe nói qua bố vợ nhìn con rể càng nhìn càng vui?"

"Anh đã dời đổi rồi chăng, đại đội trưởng Mục, nguyên văn lời thoại rõ ràng là mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng vui." Mễ Ngư cười anh.

"Cũng không sai biệt lắm." Mục Nham lơ đễnh.

An Dĩ Nhược oán trách liếc anh một cái, sau đó nghe thấy anh bình thản ung dung cùng Mễ Ngư nói dóc với Đàm Tử Việt người nào đó có vẻ may mắn chuyển chủ đề, nhịn không được cười thầm.

Sau khi ăn xong Mễ Ngư cảm thấy chưa thỏa chí, đề nghị đi KTV ca hát, Mục Nham và Đàm Tử Việt thấy các cô gái háo hức, tâm tình tự nhiên là rất tốt, giơ tay lên liền ân chuẩn.

Đi ca hát đương nhiên là nhiều người sẽ náo nhiệt hơn, Mục Nham gọi một cú điện thoại, hai mươi phút sau, trong căn phòng xa hoa đã chật ních những chàng trai trẻ tuổi, trong đó có Đại Lệ đi theo bên cạnh anh hơn bốn năm và Trương Hằng người đã từng trưng dụng xe của An Dĩ Nhược.

Mọi người thấy An Dĩ Nhược ngồi ở bên cạnh Mục Nham, vẻ mặt cợt nhả yêu cầu anh long trọng giới thiệu, khi Mục Nham nói xong "An Dĩ Nhược, bạn gái của tôi" thì trong phòng lập tức có nghe được âm thanh bọn họ mở miệng khép miệng gọi chị dâu.

"Chị dâu, xem như là chị chấp nhận thủ lĩnh của bọn em rồi, nếu giày vò thêm nữa không chỉ anh ấy hy sinh, ngay cả bọn em cũng phải bị anh ấy hành hạ hy sinh... Chị dâu, thủ lĩnh của bọn em có chút chất phác, chị thông cảm... Chị dâu, thủ lĩnh của bọn em giao cho chị, sau này muốn đánh muốn phạt dựa vào cao hứng của chị..."

Càng nói càng không thể tưởng tượng nổi, Mục Nham tức giận đến hận không thể kéo đám nhóc này ra ngoài đánh một trận, nhíu mày cảnh cáo bọn họ chú ý có chừng có mực, muốn cản rượu cho An Dĩ Nhược. Bọn Đại Lệ làm sao chịu dễ dàng buông tha anh, một đám người ủng hộ rầm rộ chèn đưa cho anh, c