Disneyland 1972 Love the old s
Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329040

Bình chọn: 8.5.00/10/904 lượt.

ói: "Mục Nham, cái người lưu manh này."

Nhìn biểu cảm hồn nhiên của cô, Mục Nham khẽ cười, sau đó nâng mặt cô lên chống đỡ cái trán của cô, khi mở miệng âm thanh trầm nhẹ khác thường, "Nếu như làm việc không vui từ chức là được, chớ để mình ủy khuất, không phải còn có anh đây sao."

Giọng nói yêu thương cưng chiều như vậy, thiếu chút nữa làm cô rơi lệ lần nữa. An Dĩ Nhược cảm thấy mình thật sự là may mắn, có thể gặp được người đàn ông tốt như Mục Nham. Cô âm thầm cầu nguyện cùng anh yêu nhau, trở thành tay trong tay suốt cả cuộc đời.

Không biết có phải vì Mục Nham mang đến vận may cho cô hay không, sau khi sửa bản thảo cuối cùng thuận lợi thông qua, vào thứ sáu trước khi tan việc An Dĩ Nhược bất ngờ nhận được một cú điện thoại, dĩ nhiên là Hàn Vũ Đình ở nước Pháp xa xôi gọi tới.

"Vất vả cho cô rồi, An tiểu thư, tôi rất hài lòng với bản thảo." Giọng nói nhã nhặn, âm thanh trầm thấp như đàn violoncello.

"Hàn tổng khách sáo rồi, phần trong công việc mà thôi."An Dĩ Nhược khéo léo hồi đáp, lại nghe anh ta nói: "Tôi đã thông báo với Thịnh Hạ rồi, buổi họp báo quý sau sẽ chủ định đề cử thiết kế của cô, nếu như tác phẩm được hoan nghênh, tôi sẽ xem xét xin đăng ký nhãn hiệu cho cô."

An Dĩ Nhược kinh ngạc, "Hàn tổng..."

"Sắp tới tôi vẫn không có về nước, phương diện công việc thiết kế cảm phiền An tiểu thư bận tâm." Anh ta nói thành khẩn như vậy, làm cho người ta không thể nào từ chối, An Dĩ Nhược cười nhạt: "Hàn tổng yên tâm, tôi sẽ làm hết sức." Buổi tối Mục Nham tới đón An Dĩ Nhược đi "Sơn Thủy" ăn cơm. Vốn cũng hẹn Trình Mạc Phỉ, nhưng cô ấy bận tập luyện không tới được, cho nên hôm nay lại là bốn người tụ họp.

"Cái thứ trọng sắc khinh bạn, về nước nhiều ngày như vậy cũng không lộ diện, chém gọt cậu nha." Mễ Ngư khoanh hai tay dựa vào cửa phòng, mắt như tên trộm xoay quanh trên người An Dĩ Nhược, lúc nhìn thấy cô và Mục Nham khấu chặt mười ngón tay vào nhau, chậc chậc thở dài: "Đội trưởng đúng là đội trưởng, bản lĩnh bắt người và theo đuổi người đúng là hạng nhất, chuyến đi này đặc biệt đáng chứ?"

Mục Nham buông tay An Dĩ Nhược ra, miễn cưỡng cười một tiếng: "Vậy còn phải cảm ơn cô bà mối này đã giúp đỡ, bằng không thì Paris lớn như vậy, tôi thật đúng là sợ tìm không được người."

"Ơ, vẫn là đại đội trưởng có lương tâm, không uổng công đêm nay tôi làm chủ vì anh đón gió nhỉ. Chẳng qua tôi cũng là nhìn thấy thu bán được số tiền lớn ở anh về phần của tôi, bằng không thì Mễ tiểu thư nào có tốt bụng như vậy."

"Thì ra là như vậy." An Dĩ Nhược hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy, đã đoán nhất định là cô ấy "Bán đứng" mình, bằng không thì Mục Nham làm sao có thể dễ dàng tìm được cô, nếu như nói là tâm ý tương thông cũng thần kỳ, cô còn chưa có ngây thơ như vậy.

"Như vậy gì chứ, ánh mắt này của cậu cũng quá quyến rũ đấy, làm như tớ và anh ta có gian tình vậy." Mễ Ngư dựng thẳng lông mày, "Nếu không phải là nhìn thấy người nào đó gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, tớ có thể tốt bụng quá độ?" Sau đó xí một tiếng, tỏ vẻ bất mãn.

"Chẳng lẽ ánh mắt này của cậu không quyến rũ?" An Dĩ Nhược tỏ ra không yếu thế, vô cùng thân mật mà khoác tay Mục Nham, cười đến mức cực kỳ dịu dàng, "Chỉ có điều, thấy cậu lần đầu tiên trong đời làm chuyện tốt, tớ sẽ không so đo cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn bạn trai của tớ."

Có hai cô gái này ở đây, Mục Nham đương nhiên không tiện nói, nhưng câu nói "Bạn trai của tớ" kia của An Dĩ Nhược anh nghe vào trong tai dĩ nhiên là rất dễ chịu, khóe môi của anh hơi cong lên, nhìn vào ánh mắt của cô hết sức triền miên, dẫn đến Mễ Ngư làm bộ run rẩy nổi da gà.

An Dĩ Nhược đưa tay đẩy cô ấy một cái, hung hăng nói: "Đem đồ ăn lên đi bà chủ, tớ sắp chết đói rồi."

"Chỉ có biết ăn thôi, cũng không sợ no chết." Mễ Ngư trừng mắt với cô, nói với Mục Nham: "Bữa này hôm nay anh mời, ai bảo cậu ấy hung hãn như vậy."

Mục Nham nhướng mày, bộ dáng tôi mời thì tôi mời, lại nghe Mễ Ngư ở phía sau anh hung tợn nói: "Tôi phải đi bảo phục vụ đổi lại một bản thực đơn giá cao, làm thịt chết hai người không có lương tâm các cậu."

Nếu không phải là bàn tay to đặt ở bên eo kịp thời đỡ lấy cô, An Dĩ Nhược lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đối với bóng lưng của Mễ Ngư, cô cười mắng: "Gian thương."

Đàm Tử Việt vì tạm thời có việc đến muộn mười phút, bị Mễ Ngư níu lỗ tai thẩm vấn hồi lâu mới phê chuẩn ngồi vào vị trí, An Dĩ Nhược dạy bảo cô: "Đừng giống như người đàn bà đanh đá bắt nạt người, cẩn thận không ai thèm lấy."

"Cảm ơn chị dâu ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ." Đàm Tử Việt vẻ mặt cợt nhả, ngoảnh lại nói với Mục Nham: "Đại Mộc, tiểu tử cậu đúng là may mắn, trước đây Thư..."

Chân dài dưới bàn bị Mục Nham dùng sức đá một cái, Đàm Tử Việt giật mình, mới ý thức được suýt nữa mình nói bậy, cười hì hì hai tiếng che giấu lúng túng.

"Thư gì?" Mễ Ngư phản ứng kịp trước, khó hiểu khi anh chỉ nói có một nửa, An Dĩ Nhược cũng nhìn về phía của anh ta, chờ anh ta tiếp tục.

Mục Nham thu lại nụ cười không để ý tới anh ta, vẻ mặt tự nhiên mà gắp thức ăn cho An Dĩ Nhược, Đàm Tử Việt ho nhẹ một t