Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329234

Bình chọn: 7.5.00/10/923 lượt.

nữa, anh đứng lên chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

"Em nói đi, anh nghe đây." Mục Nham cố ý kề sát vào cô, làm bộ muốn hôn vào xương quai xanh của cô, khuôn mặt điển trai lại bị tay nhỏ bé giữ chặt lấy không thể động đậy, cô cau mày đáng thương oán giận, "Người ta ngủ dậy thì đã giúp anh thu dọn phòng, anh còn không cho em ăn cơm, cũng không thương em."

"Hình như bây giờ không phải là tháng sáu." Mục Nham nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, ý nói cô xử oan anh.

An Dĩ Nhược cười hì hì, bưng mặt anh, ngẩng đầu hôn lên khóe miệng của anh một cái, "Biết anh tốt nhất rồi, người ta thật sự đói bụng."

Đối với làm nũng của cô Mục Nham tất nhiên là không có lực chống đỡ, dịu dàng hôn cô một hồi lâu, cái loại này không mang theo tình dục, sau đó ôm cô ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm trưa.

"Một lát còn phải đi sao?" An Dĩ Nhược ngẩng đầu hỏi anh, duỗi ngón tay dính hạt cơm, ý bảo anh muốn khăn giấy.

"Còn có chút việc chưa có xử lý xong, buổi chiều phải đi qua xem một chút." Mục Nham vừa giải thích vừa tự nhiên mà đưa tay nhặt lấy hạt cơm trên đầu ngón tay của cô.

Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng An Dĩ Nhược cực kỳ ấm áp, hạnh phúc khó nói nên lời quay quanh cô, làm cô cảm thấy một động tác đơn giản như thế đúng là vô cùng thân mật, cô ồ một tiếng, bưng bát lên ăn cơm, Mục Nham vừa gắp thức ăn cho cô vừa nói: "Ăn nhiều một chút, em quá gầy."

Cô ngẩng đầu nhìn anh cười, suy nghĩ một chút nói: "Buổi tối ở nhà ăn đi, cho anh nếm thử tay nghề của em."

Mục Nham cười híp mắt nhìn cô, ánh mắt hết sức dịu dàng, đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô, nói: "Được."

Lông mi dài lay động một cái, trên khuôn mặt tươi đẹp nở một nụ cười mềm mại, ấm áp này dâng trào trong mùa đông lạnh lẽo.

Buổi chiều bão tuyết bay tán loạn, cô và anh ngồi đối diện nhau ở trước bàn ăn, tỉ mỉ nhai kỹ hương vị hạnh phúc, quên mất quá khứ trước kia, vứt bỏ tương lai sau này, có, chính là giây phút quý giá, ngay hiện tại. Con đường tình yêu của An Dĩ Nhược khá trôi chảy, công việc lại đặc biệt không hài lòng, cơ hồ mỗi bản thiết kế đều sẽ bị bác bỏ trên ba lần.

Nụ cười của Thịnh Hạ rất lạnh nhạt, lần nữa ném bức bản thảo của cô đến trên mặt bàn, giọng nói lạnh đến làm như một giây kế tiếp sẽ đóng băng cô, "An tiểu thư, cô khiến tôi rất thất vọng."

Ẩn nhẫn làm như đến cực hạn, An Dĩ Nhược hít một hơi thật sâu, "Thịnh tổng, vô lý bắt bẻ của cô cũng khiến tôi rất thất vọng." Giọng nói cố ý nhấn mạnh ở hai chữ "Vô lý", cô lạnh nhạt nhìn vào Thịnh Hạ ngồi trên ghế giám đốc, đáy mắt mang theo bén nhọn sắc sảo gần như không thể phát hiện.

"Tôi là cấp trên của cô, xin chú ý giọng điệu nói chuyện của cô." Đáy mắt lướt qua sắc bén, Thịnh Hạ hơi mím môi lườm cô một cái, quay đầu đưa mắt về phía ngoài cửa sổ.

"Cô là cấp trên của tôi, nhưng không phải là Thượng Đế chi phối tôi." Có ý nghĩ đập nồi dìm thuyền, trái lại An Dĩ Nhược tỉnh táo lại, nghênh đón ánh mắt thoáng đưa trở về của cô ta, nụ cười dịu dàng.

Sắc mặt Thịnh Hạ hơi thay đổi, giọng lạnh như băng, "An tiểu thư đừng tưởng rằng Phong Hành thổi cô thành siêu sao thì cô không kiêng nể gì."

"Tôi rất cảm ơn Phong Hành đào tạo." Đối với việc Quan Hàn Nam tán thưởng phong cách thiết kế của cô đồng thời dành cho cô chỉ bảo và trợ giúp, An Dĩ Nhược luôn giữ lòng cảm ơn. Dừng một chút, ở thời điểm khóe miệng của Thịnh Hạ hiện lên mỉa mai, cô không chút để ý nói: "Nhưng dường như cùng Thịnh tổng cũng không có bất kỳ quan hệ thực chất gì." Hài lòng nhìn thấy vẻ mặt Thịnh Hạ thoáng chốc trở nên lạnh, An Dĩ Nhược khẽ nâng mắt, bộc lộ tài năng, lạnh lùng nói: "Không phải thân là cấp trên thì có thể muốn làm gì thì làm."

Nhìn nhau, ánh mắt giao động lại tỏa ra một vẻ căng thẳng và hơi thở tế nhị, sau một lúc lâu, vẻ mặt Thịnh Hạ lạnh nhạt hỏi: "Có ý gì?"

"Ý chính là, thật không có ý." An Dĩ Nhược thu lại nụ cười, bày ra hai bộ bản thiết kế chuẩn bị tốt đang cầm trong tay đặt ngang ở trước mặt của cô ta, nói khẽ: "Xin Thịnh tổng nói cho tôi biết hai phần bản thảo này khác nhau chỗ nào?"

Thịnh Hạ rũ mắt xuống, ánh mắt dừng ở trên bức bản thảo, một lát sau ngồi dậy, thoải mái dựa vào trên ghế giám đốc, "Tôi không rõ An tiểu thư có ý gì, cầm hai phần bản thảo giống nhau như đúc kiểm tra thị lực của tôi sao?"

Giống nhau như đúc? Cô ta lại mở miệng nói được. An Dĩ Nhược hừ lạnh một tiếng, khi mở miệng thì độ ấm của giọng nói cũng đột nhiên giảm xuống, "Vậy thì tôi không hiểu, tại sao cùng một bản thảo đưa đến chỗ Thịnh tổng ký duyệt, lại hoàn toàn khác kết quả."

Khi phần bản thảo này bị Thịnh Hạ vô lý bác bỏ sạch lần thứ tư, nói không nản lòng là giả, An Dĩ Nhược chán nản đến ngay cả cơm tối cũng ăn không vô, ngồi ở trong phòng sách khổ cực suy nghĩ vấn đề nằm ở đâu. Song, cuối cùng cô không muốn vì đón ý nói hùa chiều theo người khác mà thay đổi phong cách của chính mình. Vì vậy, cô quyết định giữ vững lập trường, cầm bản thảo chưa chỉnh sửa bất kỳ cái gì đưa tới lần nữa, sau đó chờ Thịnh Hạ gọi cô đến giáo huấn, kết quả lại khiến người ta rớt vỡ mắt kính, bản thiết kế lại có thể thô


XtGem Forum catalog