hờ sau khi Mục Nham bị mời vài ly rượu mới phát hiện An Dĩ Nhược bên kia đã say chuếch choàng rồi.
"Được rồi, nếu không đàng hoàng ngày mai hầu hạ hít đất 500 cái." Mục Nham cười khổ, đám nhóc này không nghiêm chỉnh nhất thế nào lại quên bí mật rồi, cuối cùng không thể không bày ra đòn sát thủ giải vây cho An Dĩ Nhược, gọi nhân viên phục vụ đem cốc trà đậm tới, đỡ cô dậy dỗ dành nói: "Uống trà đi, coi chừng ngày mai đau đầu."
An Dĩ Nhược mơ mơ màng màng ừ một tiếng, sau đó vùi mặt vào trong ngực anh, cả người giống như con mèo nhỏ vậy rút vào trong lòng anh, miệng khẽ lẩm bẩm một tiếng: "Mục Nham..." Liền không có động tĩnh.
Đại Lực cười thầm, dùng cánh tay thúc vào anh: "Chị dâu rất không phối hợp nhỉ."
Xem ngày mai tôi làm thế nào chỉnh đốn cậu. Mục Nham liếc anh ta một cái, cúi đầu nhìn người phụ nữ từ từ nhắm hai mắt lại giống như là đang ngủ, nhịn không được nở nụ cười, xem ra sau này cho dù anh ra lệnh cưỡng chế cũng phải không cho cô chạm vào rượu, chút tửu lượng này là đủ hiểu rồi.
"Aiz, tôi nói này bảo Mục gì gì đó anh tới đây." Không biết sao Mễ Ngư cũng uống say, dựa vào trong lòng Đàm Tử Việt giương nanh múa vuốt mà múa tay múa chân với Mục Nham.
Mục Nham đỡ An Dĩ Nhược ngồi dựa vào trên sofa xong, dùng ánh mắt ý bảo Đại Lệ trông nôm một chút, dời bước qua lắng nghe lời dạy dỗ. Ai bảo là bạn tốt của bạn gái, lại là bạn gái của bạn tốt, bất kể thế nào cũng không được thờ ơ.
"Anh, anh là đuổi tới tay rồi..." Đầu lưỡi của Mễ Ngư đều đã cứng cả lại rồi, bắt đầu nói năng lộn xộn: "Đã rất lâu rồi tôi không có thấy cậu ấy cười đến mức rạng rỡ như vậy, ít nhất một..." Cô chìa ra một ngón tay, lại lập tức lắc đầu, "Không đúng, hai năm, đúng, là hai năm không có cười đến mức vui vẻ như vậy, đây mới là nụ cười trong tình yêu mà người con gái nên có, đúng không..." Vùng vẫy ngồi ngay ngắn lại, ngón tay chọc vào trong ngực của Mục Nham, cô phát âm không rõ mà uy hiếp nói: "Đối với cậu ấy tốt một chút, nếu không thì tôi bảo Đàm Tử Việt đánh anh."
Nghe vậy, có người cười ha ha, Đại Lực còn không sợ chết nói với Mục Nham: "Thủ lĩnh, mặc dù anh và Đàm Tử Việt là mặc quần yếm cùng nhau lớn lên cũng đừng hạ thủ lưu tình đấy, nếu không mặt mày xưng phù đến mấy ngày giống như lần trước thật đúng là mất mặt."
Tự vạch áo cho người xem lưng. Mục Nham thuận tay nện cái đệm dựa trong tay vào trên mặt của người nào đó, tức giận mắng một tiếng "Câm miệng", quay đầu nói với Đàm Tử Việt: "Cũng đã uống nhiều rồi, tôi đi thanh toán, đi."
Đàm Tử Việt nhìn mặt của anh đen giống như Bao công, cũng theo mọi người cười rộ lên.
Đám người ra khỏi KTV mỗi người đi một ngả, Mục Nham vốn định đưa An Dĩ Nhược về nhà, nhưng giữa đường rượu của cô đã mạnh mẽ đến, xiêu vẹo dựa vào trên ghế ngồi càng không ngừng bốc lên, mặt rất đỏ, nhìn thời gian đã là rạng sáng, do dự một chút, đánh vòng về hướng khác, xe chạy về phía căn hộ của mình. Tửu lượng của An Dĩ Nhược quả thật không tốt, say đến càng lúc càng lợi hại, hơn nữa cũng như Mễ Ngư đã nói, phẩm rượu của cô không tốt giở trò nổi loạn. Còn chưa có về đến nhà, tinh thần của cô đã rất phấn khích bắt đầu hoa tay múa chân, trong miệng mơ hồ không rõ không biết đang hát cái gì, nhưng duy nhất khiến Mục Nham vui mừng chính là, cô còn biết người bên cạnh là anh.
"Mục Nham..." Người phụ nữ nửa nằm đột nhiên ngồi dậy, men say mông lung nhìn về phía của anh, không đợi anh nói chuyện cánh tay nhỏ bé vòng lên cổ của anh, cái trán dán ở cần cổ của anh, "Mục Nham..." Thân thể mềm mại rút vào trong lòng anh, cái loại cảm giác cực tốt này khiến tim anh rung động.
Mục Nham cứng đờ, đạp thắng lại, hít thở thật sâu, lại hít thở, sau đó kéo cô ra khỏi ngực, hạ thấp ghế ngồi để cô nằm xuống: "Em hãy đàng hoàng một chút, chốc lát nữa là về đến nhà rồi." Anh bắt đầu đấu tranh có nên đưa cô về hay không, quả thực là quá thử thách tự chủ của anh.
Say thành ra như vậy, về nhà khó tránh khỏi sự giày vò của hai cụ nhà, Mục Nham ảo não gãi gãi tóc, gạt những sợi tóc rơi bên trán của cô, tức giận nói: "An Dĩ Nhược, tốt nhất em an phận chút cho anh, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Động tác dịu dàng cùng giọng nói nghiêm khắc hoàn toàn là hai cực đoan, đủ thấy tâm tình của anh hỗn độn.
"Ừm..." Ý thức của người phụ nữ tan rã khẽ ừm một tiếng, không rõ là đang tỏ vẻ đồng ý hay là bất mãn, chỉ quay mặt sang một bên.
Lúc xuống xe, An Dĩ Nhược say đến mức ngay cả bước đi cũng đi không ổn, Mục Nham trực tiếp ôm cô lên lầu.
"Mẹ, nước..." An Dĩ Nhược nghiêng đầu dựa vào trên sofa, từ từ nhắm hai mắt lại đương nhiên sai bảo bạn trai được gọi là mẹ.
Mục Nham vỗ trán, nghĩ thầm không bao giờ để cho cô chạm vào rượu nữa, cuối cùng vẫn là thần trí mơ hồ. Rót ly nước mật ong, kéo cô vào trong ngực cố đổ vào một chút, lại cởi áo khoác cho cô, ôm ngang cô lên đi vào phòng ngủ.
Khi cái ót chạm đến cái gối mềm mại, An Dĩ Nhược thoải mái mà khẽ hừm một cái, tay bắt đầu lôi kéo cổ áo, bộ dáng giống như là rất nóng. Mục Nham nhìn chằm chằm hai gò má ửng hồng vẻ say rượu của cô, hai mắt cũng đã bắn ra lửa, hít một hơi th